Đã gần 8 giờ đêm, bên trong cửa hàng GS25 là một bóng người mệt lử vì vừa xếp đồ lên kệ. Tôi nhìn vào gương mới biết được điều đó, nhìn vào trong là một mái tóc ngắn ngô ngố hơi bết do mồ hôi, chiếc áo đồng phục xanh đen bằng cotton lúc này nóng tới lạ thường. Thở phù một cái, bật công tắc giảm điều hoà, tôi lấy chiếc quạt điện mini trong balo của mình ra thổi phù phù lên mặt, thế rồi tôi ngồi xuống chiếc ghế trong quầy mà ngẩn ngơ ngắm bóng đèn.
Đôi lúc tôi cứ hay ngẩn ngơ như thế đó, có lẽ là vì cho đến bây giờ đã hơn hai năm, mà tôi dường như vẫn không thể tin nổi câu chuyện về cuộc đời mình. Đó là từ một đứa học sinh nghèo lo sợ không thể đạt được ước mơ, có lẽ sẽ không thể thay đổi cuộc sống của tôi và mẹ như cách tôi mong muốn nhất mà sau này hóa ra nó lại trở nên dễ dàng và bất ngờ hơn rất rất nhiều, nhờ chính câu chuyện ly kỳ hai năm trước giữa mẹ tôi và bác Na.
Bác Na thì các bạn biết bác ấy như thế nào rồi đó... Ý tôi là sự so sánh khá là hài hước rằng nếu như bạn chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi và mơ về tương lai sáng lạn hơn trong tưởng tượng của mình, thì cũng trong giây phút đó, bác Na và các anh chị nhà bác ấy chắc đang ngồi ngâm chân bằng sữa chua ong chúa và lên kế hoạch để thực hiện những điều "tưởng tượng" của bạn vào ngày mai.
Mặc cho sự tưởng tượng đó chẳng nhằm nhò gì so với cuộc sống của họ, bác Na cũng giàu có là thế nhưng bác vẫn giữ những thói quen khá là giản dị từ lúc còn nhỏ, ví dụ của một trong số đó là đạp xe vào buổi tối.
Bác chỉ có khoảng thời gian này để dành thời gian cho bản thân, ngoại trừ cuối tuần hoặc các ngày đặc thù thì may ra sẽ đỡ hơn một chút. Bác sẽ đạp quanh một vòng thành phố cho đến khoảng 9 giờ. Biệt phủ của gia đình bác ở khá xa, gần ngoại thành nên trong khi bác đạp sẽ có vài chiếc xe ô tô và khoảng chục chú vệ sĩ lái xe ở đằng sau. Sau khi bác đạp xong thì xe của bác sẽ được vác lên một chiếc xe tải riêng biệt hoặc được gấp vào để luôn sau cốp xe, vì bác có khoảng năm mươi chiếc xe đạp nhiều kiểu dáng, thậm chí có thể gấp gọn như cái ván trượt để thay đổi hay sao đó. Và bác sẽ được chở về nhà, được đưa khăn nước, thư giãn bằng phương pháp xông hơi bằng máy khuếch tán tinh dầu.
Nói chung đạp xe là một trong những thói quen mà bác Na yêu thích và kiên trì nhất trong tất cả các môn thể thao mà bác chơi, theo quan sát của tôi trước giờ so với chơi golf hay cờ vây, cờ vua, bida là vậy. Cái thói quen đó sẽ mãi trôi qua êm đềm và đều đặn như thế, cho đến cái buổi tối định mệnh.
Chính là vào đúng buổi tối giao thừa hai năm trước. Đã gần đến giờ về, đường xá hôm đó lại đông đúc hơn bình thường vì người ta đi chơi quá nhiều. Bác Na bỗng nhiên muốn ghé vào chợ Myeongdong chơi nên các chú vệ sĩ đành phải cấp tốc hoá trang, người lạ nhìn vào chắc tưởng ông bố và các cậu con trai chứ không ai nghĩ theo chiều hướng khác đâu á. Các đoàn xe còn lại kia thì rút về, chở cả xe đạp về để bác dạo phố và chỉ còn một chiếc lái quan sát dọc bên đường thôi. Haiz, ai bảo bác Na là một trong những người giàu nhất châu Á với vô số kẻ thù ngầm hoặc ghét công khai chứ.
Bác Na cứ đi dạo mãi ở phố phường như thế, đông vui nhộn nhịp lắm. Có những năm vì công việc hay đi công tác thì bác mới không ghé qua, nhưng hầu như năm nào đạp xe xong mà có thời gian rảnh thì vị Chủ tịch đáng kính cũng đi dạo, thăm thú khắp nơi để đón không khí cuối năm, dễ dàng hoà mình vào mùi thơm của bánh xèo Jeon và thịt bò nướng, hay ngắm nhìn những đứa trẻ đeo mặt nạ Talchum tự chế và khoác khăn vải chạy nhảy quanh con ngõ treo đèn lồng,... Những khung cảnh mà bác muốn trải nghiệm thực sự để gợi nhớ năm tháng tuổi trẻ của mình, chứ không phải những bữa tiệc đối tác xa hoa, chói loà ánh đèn mà bác phải dự tới 5,6 lần một tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
multicouple | hậu duệ thần thánh
FanfictionTiền không mua nổi năng lượng của bọn này. Bọn này cần những thứ đắt hơn.