Hôm nay không biết có bão hay không nữa, tự nhiên Wangho, Jinseong và Siwoo cùng rủ cậu đi chơi, bọn nó nói là đi gắn kết tình anh em mà chẳng hiểu là có gắn kết thêm được tý nào không chứ bây giờ Sanghyeok đã mệt bức hơi tai khi phải cùng cả ba đi dạo cả chục vòng quanh khu trung tâm mua sắm chỉ để tìm thấy đồ chúng nó cần
Mà kể ra cũng lạ cả buổi sáng chẳng thấy Hyukkyu đâu tin nhắn cũng không gửi, rõ ràng là kêu không bỏ rơi cậu mà lại chẳng hỏi thăm chút nào làm cậu có chút tuổi thân
Sanghyeok đã cùng ba chúng nó đi dạo từ quầy quần áo trẻ em đến dụng cụ chăm trẻ, mặc dù cũng mệt nhưng cậu vẫn vui vì sắp được thấy bé con của mình, tính đến bây giờ con cũng được 2 tháng rồi còn 7 tháng nữa thôi là con của cậu và anh sẽ trào đời
Sau khi đi dạo trung tâm mua sắm cậu lại đi ăn với bọn nhóc, chẳng hiểu hôm nay ngày gì mà mặt đứa nào đứa nấy trông ủ rũ hẳn ra còn hỏi mấy câu kì lạ nữa, nào là "anh sắp bỏ tụi em đi ạ!?", nào là "sau này anh còn thương tụi em nữa không" làm cậu phải thông não cho tụi nó mội hồi
Đến khi đặt được chiếc lưng xuống tấm nệm thân yêu đã là chuyện của 10 phút trước, giờ đây cậu đang dần chìm vào giấc mộng thì tiếng tin nhắn lại đánh thức Sanghyeok trong cơn mê
_____________________________
Lạc đà - cụt vương
Lạc đà:
Bạn ngủ chưa?Cụt vương:
Chuẩn bị, có chuyện gì à?Lạc đà:
Vậy bạn ra ban công đi
mình có chuyện này muốn nóiCụt vương:
Sao lại ở ngoài đó,
trời bắc đầu lạnh rồi đóLạc đà:
Bạn cứ ra điCụt vương:
Được rồi, đợi mình chút____________________________
Bỏ chiếc điện thoại xuống giường cậu chẳng thể hiểu con người này định làm trò gì mà gọi cậu ra giữa đêm thế này
Tiến ra phía ban công, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt cậu làm mọi thứ nhoè đi, ánh sáng lấp lánh từ phía dưới làm cậu chú ý, những chiếc đèn hình hoa hồng cứ thế sáng rực cả một khoản đường và người ngồi ở giữa chẳng ai khác ngoài Hyukkyu, trên tay anh là một cây đàn guitar màu đen xám bên ngoài anh khoác một bộ vest đen lịch lãm
Hyukkyu:
"Tớ có chuyện này muốn nói với cậu"Rồi anh cầm cây đàn lên rồi vừa đánh vừa hát, âm điệu tạo thành những tiếng ca vang vọng nơi ban công cậu đang đứng
"이 밤, 그날의 반딧불을
Đêm nay, anh gửi tiếng lòng vào những chú đom đóm당신의 창 가까이 보낼게요 음
Bay đến khung cửa sổ nơi em사랑한다는 말, 이에 요
Chuyển lời rằng anh yêu em나 우리의 첫 입맞춤을 떠올려
Nụ hôn đầu ấy, anh vẫn luôn nhớ mãi그럼 언제든 눈을 감고 음
Vội khép nhẹ đôi mi가장 먼 곳으로 가요
Cùng nhau đi tới cùng trời cuối đất난, 파도가 모물던 모래
Tựa như lá thư mong manh trên cát위에 적힌 글씨처럼
Nơi chúng vốn thuộc về là những con sóng그 대가 멀리 사라져 버릴 것 같아
Cái cảm giác anh sẽ bị cuốn đi thật xa늘 그리워, 그리워
Anh vẫn luôn nhớ em, nhớ về em........"
(Đổi danh xưng em->anh, anh->em)
Khi câu hát được cất lên khi ấy ánh đèn chiếu soi bóng hình của Hyukkyu, những bông tuyết trắng xoá cùng hoa hồng cứ thế rơi xuống thân hình ấy
Lúc đó cậu đã chẳng nghĩ ngợi gì mà chạy xuống nơi anh đang ngồi, câu hát cuối cùng kết thúc là lúc hai bóng hình tìm thấy nhau, lời ca cứ như sợi dây liên kết hai tâm hồn đồng điệu, ánh mắt Sanghyeok lại long lanh hơn vạn lần
Hyukkyu:
"Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé Sanghyeok"Đưa bó hoa hồng đỏ thẳm trên tay cho người, người cứ như một bông hồng xinh đẹp mà mạnh mẽ đứng vững giữa dòng người vội vàng nhưng bây giờ hãy để ánh trăng này bảo vệ người, xinh đẹp của tôi ơi
Sanghyeok:
"Tớ đồng ý"Lời chấp nhận của cậu kéo khoản cách hai người gần nhau hơn, ánh trăng đêm này chiếu xuống đôi tinh nhân trẻ như lời chúc phúc dịu dàng, anh hôn lấy đôi môi đang tràn ngập ý cười của cậu
Cứ thế Lee Sanghyeok trở thành người yêu của Kim Hyukkyu, Faker thân thiết với Deft, cánh cụt ở bên lạc đà, ánh trăng bảo vệ hoa hồng nhỏ
______________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Deker] Ngôi Nhà Nhỏ Của Lạc Đà Và Cánh Cụt
FanfictionĐến mặt trời cũng chưa ấm áp bằng nụ cười của em Đến mặt trăng còn chưa dịu dàng bằng tình yêu của cậu