#20: Alpaca của bạn đây

882 93 1
                                    

Hôm nay lúc Sanghyeok đến trụ sở cậu đã được ban quản lí và lãnh đạo T1 gọi lên ăn bánh uống trà vì không một lí do nào khác ngoài đứa bé của cậu

"Gọi em lên có chuyện gì không ạ?!"

Cậu mở cửa bước vào căn phòng thân thuộc bên trong là các huấn luyện viên và ban quản lí đội tuyển còn có cả đám nhóc cũng ngồi đợi sẵn

Bước vào trong cậu ngồi lên chiếc ghế gần đó rồi cuộc họp được bắc đầu

Căn phòng im lặng hồi lâu thì huấn luyện viên Kkoma cũng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này

"Sanghyeok à, anh nghĩ em nên nghỉ ngơi để chăm sóc cho bé con nhiều hơn"

"Em cũng đã nghĩ đến chuyện đó nhưng bây giờ chẳng ai có thể lên thay được cả, không có em đội tuyển thế nào anh cũng thấy mà"

"Anh biết nhưng đứa bé quan trọng hơn, với cả bây giờ đội tuyển đang quá phụ thuộc vào em, không sớm thì muộn chuyện này cũng xảy ra nên để nó xảy ra sớm cũng tốt mà"

"Chúng ta có thể đôn lên từ academy mà ạ"

Wooje phía sau nói một cách ngây thơ bên cạnh cũng có một Hyeonjun ngật đầu lia lịa

"Em vẫn có thể làm huấn luyện viên cho đội tuyển mà"

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng một lần nữa chẳng ai hó hé câu nào chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu, sau hồi lâu nghĩ suy Sanghyeok cũng đáp lại

"Đã vậy thì theo như mọi người nói đi"

Được sự đồng ý của Quỷ Vương mọi người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm, không phải rằng họ đang muốn đẩy cậu đi đâu ngược lại là đằng khác, họ rất muốn cậu thi đấu thật lâu để được thấy một Faker toả sáng trên sân khấu thêm nhiều lần nữa

Đã là thần dân của vương triều đỏ là đầy tôi của hoàng đế Shurima chẳng ai muốn cậu dừng thi đấu cả nhưng họ vì quá thương cậu nên mới làm đến mức này

Họ đều biết gánh nặng của cậu là rất lớn, phục hưng lại vương triều khi xưa chẳng dễ dàng, bây giờ Sanghyeok chẳng còn là cậu em ngông cuồng lúc ấy, bây giờ cậu đã là anh lớn, là chổ dựa vững chắc, là niềm tin cho cả đội

Đằng sau những chiến thắng huy hoàng là cả một quá trình rèn luyện chẳng ai có thể đứng vững chỉ nhờ vào thiên phú, người ta thường nói cậu là thiên tài là thần đồng nhưng họ đâu để ý những gì mà cậu bỏ ra để dành lấy chiến thắng đó

Đối với cậu thắng thua là chuyện dĩ nhiên trong thể thao, rằng ai mà thắng mãi cũng chẳng ai thua mãi vì thế phải càng nổ lực hơn để giành lấy vinh quang đấy

Những việc cậu làm họ đều hiểu rõ chính vì thế họ muốn cậu nghĩ ngơi, họ lo cho cậu và cả đứa trẻ, không một đứa trẻ nào có thể phát triển khoẻ mạnh nếu cậu mang trong người quá nhiều áp lực

Nên bây giờ cậu cứ nghĩ ngơi đi hãy để chúng những đứa trẻ của thần sẽ viết tiếp trang sử huy hoàng của cậu

Bàn chuyện với đội tuyển cả một ngày giờ cậu mới lết cái xác này ra khỏi trụ sở, việc chuẩn bị để cậu giải nghệ cũng đã xong nên bây giờ cậu có thể yên tâm mà chăm sóc con

Phần nào bên trong Sanghyeok vẫn không nỡ, cứ nghĩ đến việc người ngồi vào chiếc ghế đường giữa đó chẳng phải cậu làm lòng cứ bức rức không thôi

Thoát khỏi mớ suy nghĩ miên man trong đầu cậu vừa nhìn lên đã thấy một khuôn mặt quen thuộc

"Hyukkyu!?"

"Sao hả ngạc nhiên quá sao"

"Sao giờ này lại đến đây?"

"Anh đi đón bé yêu của anh về nhà thôi"

"Ai bé yêu của cậu chứ"

"Không phải bé yêu thì là vợ yêu"

Hyukkyu ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu rồi hôn nhẹ lên cái má xinh yêu

"Chúng ta đi dạo được không em muốn nói chuyện với bạn"

Anh cảm thấy kì lạ bởi vì hôm nay trông Sanghyeok có vẻ buồn, sáng nay vẫn còn vui tươi chán vậy mà bây giờ khuôn mặt đã bí xị, môi mèo lại còn cong xuống trông thương vô cùng

Chẳng nói chẳng rằng cậu cứ nắm lấy tay hay rồi đi đạo trên con đường tấp nập

"Hyukkyu à"

"Anh đây"

"Alpaca ơi"

"Alpaca của bạn đây"

"Em muốn nói là em sắp giải nghệ rồi"

______________________________

[Deker] Ngôi Nhà Nhỏ Của Lạc Đà Và Cánh CụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ