9

80 6 0
                                    

Sau một hồi,ngồi xe lâu cũng đã mệt và đói Keven biết được Winny đang đói vì cậu cứ xoa bụng nãy giờ,nên cậu đánh xe vào quán ăn gần đó để ăn sáng.

- Vào ăn sáng nhé, cũng không trễ giờ cậu đúng không.

-À ừm.

Cả hai cùng nhau đi vào quán ăn,gọi ra 2 bát mì.Cả 2 ngồi ăn một hồi thì Keven bỗng lên tiếng.

-Nhớ nhỉ,lúc trước còn học cấp 2 tớ với cậu cũng từng ăn món này.Giờ cậu cũng có người yêu rồi nên khó mà giống lúc trước ha.

Winny đang ăn cũng ngừng đũa.

-Ừ, nhưng mà cậu cũng đừng nên nói như thể là cậu là người cũ cậu chứ.

Đúng rồi đó,Keven chính là thích Winny.Thích cậu từ rất lâu rồi, nhưng chỉ vì hai chữ "bạn thân" đã tạo nên một rào cản,Keven cũng đã từng thử tỏ tình Winny rồi đấy.

Nhưng có nên gọi Keven là tên "nhát gan" không nhỉ.Lần nào tới lúc quan trọng,Keven lại như có ai chắn ngang miệng vậy.

Thế là tình cảm của Keven cũng bị chôn vùi ở nơi sâu nhất của trái tim.Nơi mà chắc chỉ có Keven mới biết.

Cả hai người Keven và Winny ăn xong cũng lên xe để đến nơi Winny công tác.

-Winny tớ hỏi cậu câu này được không.

- À, được chứ nhưng mà cũng chú ý lái xe cẩn thận nhé.

-Hmm, cậu có người yêu như vậy, nhưng có khi nào cậu hạnh phúc chưa?

- T-tớ..

-Haiz, cậu có buồn không,hắn ta còn đưa người con gái khác vào nhà trong khi cậu còn ngồi ở đó.

Nếu để nói cậu hạnh phúc thì có đấy.Nhưng đến giờ thì không còn rồi chăng...

Lúc trước cậu đã từng đọc ở đâu đó rằng."Tình đầu chính là tình đẹp nhất". Nó đẹp thật đấy, nhưng đã có được bao nhiêu người giữ được mối tình đầu ấy.

Cậu cũng không muốn đáp lại Keven,nên Keven cũng không làm khó cậu.

Một lúc sau đã đến nơi làm việc của Winny. Cậu để lại Keven,mà bước vào nhà hàng gần đó.Hôm nay chủ yếu là đến phân công những việc cần làm cho bữa tiệc.

Sau một hồi Winny được phân công xong thì cũng chạy nhanh ra ngoài.Keven thì đợi ở đó cũng không than phiền gì với Winny cả.

-Winny,cậu đi chơi với tớ nhé.

- Nhưng mà..

- Thôi đi với tớ đi,lâu rồi chưa được đi chơi với cậu.

Winny sau một hồi từ chối không thành công,cậu cũng bất lực mà đi với Keven.

Keven chở cậu đến khu vui chơi giải trí, Winny không khỏi thắc mắc.

-Ê nơi này có thực sự dành cho chúng ta không.

- Chơi đi mà,vui lắm đấy.

Nói dứt câu, không đợi Winny phản ứng lại thì Keven đã nắm cổ tay cậu đi chơi.Nào là tàu lượn, nào là lâu đài kinh dị....

Cứ tưởng Winny sẽ không vui.Nhưng cậu lại vì những trò chơi ấy mà phá bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài,cậu cười tươi rói vì những trò chơi ấy.

Đây có lẽ là khoảng thời gian mà khiến cho cậu không bao giờ quên, chịu đựng tất cả để bản thân chả nhận lại được gì từ người mà cậu cho là tất cả...

Đây là điều mà cậu muốn làm chung với Satang, đáng lẽ Satang phải cùng cậu khám phá những thứ như vậy.

Niềm vui của Winny cũng được lộ rõ trên nụ cười của cậu,đây là thứ lâu rồi mới được thấy ở cậu.

Chơi mệt rã rời,cậu ngồi xuống chung với Keven ngắm hoàng hôn buông xuống. Yên bình đến kì lạ, cậu thích thấy được những khung cảnh này vào lúc mà cậu cô đơn nhất...

Vài ngày sau đó,sau khi xử lí công việc xong thì cũng được Keven đưa về đến nhà. Cậu muốn được đi chơi nhiều hơn nữa, vì cậu biết bước vào đó thì cậu cũng sẽ không có được hạnh phúc như lúc này nữa.

Sau khi tạm biệt Keven,cậu kéo vali vào nhà.Vừa vào nhà thấy Satang đang ngồi xem tivi thì cậu cũng không để ý mà bước lên lầu.

Sau khi thay đồ bước xuống bếp để rót cốc nước uống.Lúc này,ả Hani từ đâu đi vào. Cậu cũng biết điều tránh đi.

Nhưng cô ta lại không có ý định để cậu yên.

-Nè , nấu ăn cho tôi đi.Đói rồi

- Cô tự nấu mì ăn được không,tôi vừa đi công tác về hơi mệt.

- Auu, đi làm đồ á hả,tôi cứ tưởng Winny đây bận đi với trai chứ.

-Nè! Đừng có nói tôi như vậy. Tôi không giống cô.Đồ trà xanh!

-Cậu..

Cô ta không nói lại Winny, đành giở trò.Cô cầm ly nước trên tay cậu hất vào người mình,rồi lại đưa ly nước vào tay cậu.

Sau đó nước mắt giả tạo lại đột nhiên rơi xuống, làm cho Winny cũng khá bất ngờ.

-Hức...hức Winny à,anh không thích em gần anh Satang cũng được.Nhưng sao lại hất nước vào người em như vậy.

Satang nghe thấy tiếng khóc của Hani cũng đi xuống bếp.

-Nè tôi làm gì cô hả. Đừng có ngậm máu phun người nhé.

-WINNY làm gì vậy hả?

-E-em không có..

- Im mồm ngay đi, đừng có làm cho tôi phải chán ghét cậu thêm nữa được không.

- Anh không tin em hả,em là người yêu của anh đó?

-Đừng nói nữa,ồn ào quá!

Satang nói xong thì đưa Hani lên lầu,bỏ lại Winny ở đó với hàng vạn những điều khó hiểu.

Cậu rưng rưng nước mắt,ngồi bệt xuống đất mà khóc.Nước mắt tủi thân, nước mắt uất ức đều theo đó mà tuôn xuống.

Tại sao vậy? Hắn ta là người yêu của cậu kia mà. Tại sao lại không tin cậu chứ...

Có phải cậu chọn nhầm người rồi không..

Thanh xuân của cậu đổi được gì từ hắn đây.

Cậu khóc như một đứa trẻ,không khí lạnh giá của mùa đông cũng không lạnh bằng lòng cậu bây giờ...

Sau một hồi giải tỏa uất ức của bản thân, bằng những giọt nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt của cậu.

Mắt cậu sưng húp, nhưng cậu cũng mặt kệ, đi lên phòng để thay đồ.Vì cậu cùng đã dùng áo để lau.

Bước lên giường ngủ với tâm trạng không được vui,Satang từ khi có Hani về thì hắn cũng đã chuyển phòng lên gần phòng của ả hơn...

Cậu sao bao lần khóc rồi nín, thì cũng đã chìm vào giấc ngủ.



Tác giả ❄️: Thật là có lỗi với anh bé Quin Nì của toii🥺

[𝓼𝓪𝓽𝓪𝓷𝓰𝔀𝓲𝓷𝓷𝔂] 𝘕𝘨ườ𝘪 Đế𝘯 𝘚𝘢𝘶 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ