🌑

396 22 1
                                    

15
Hồ Phỉ tăng giờ làm việc, hiệu suất tăng mạnh, giữa trưa ngày hôm sau đã làm xong bùa chặn, gửi tin nhắn đến cho Kim Thái Hanh.

Gã đến đây trong khoảng hai mươi phút, hắn có thể sử dụng thời gian này để làm xong sắp xếp cuối cùng.

Kim Thái Hanh gửi lại một chữ, “Được”, sau một phút hồ yêu lại bổ sung một câu: “Thời gian hối hận cuối cùng chỉ còn lại hai mươi phút này.”

Tay hắn hơi dừng lại, phớt lờ đối phương, quay lại màn hình chờ. Điền Chính Quốc đang ngồi trên ghế ăn gì đó, không ngồi ngay ngắn, xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không biết dùng đũa, chỉ cầm thìa xúc cơm ăn, nhét phồng má lên, nhìn về phía Kim Thái Hanh, mồm miệng không rõ nói: “Sầy ơi, em muốn ăng cá…”

Cậu không thể dùng thìa tách miếng cá ra được, vốn định dùng tay cầm, kết quả vừa động tay đã bị Kim Thái Hanh túm lại, chỉ có thể yên phận nhìn chòng chọc.

Hắn đặt điện thoại xuống, nói cậu một tiếng đần. Điền Chính Quốc trông mong, hắn lại gắp một miếng cá, cẩn thận tách hết xương, nói: “Há miệng.”

Cậu vội vàng nuốt miếng cơm trong miệng, há miệng ra, đợi hắn đút cá vào miệng mình mới vui vẻ cười lên, làm nũng nói: “Vẫn muốn!”

Kim Thái Hanh kiên nhẫn hiếm thấy, miếng này nối tiếp miếng kia gắp cho cậu ăn, về sau Điền Chính Quốc trực tiếp từ ngồi đối diện hắn chuyển thành ngồi bên cạnh, nửa người dựa vào, một tay níu lấy góc áo hắn, một tay khác cầm thìa, tự mình xúc sẵn một thìa cơm, đợi hắn để cá lên thìa, sẽ đút hết vào miệng ăn.

Cậu làm trò xiếc ngây thơ này không biết mệt, còn tự hiểu là rất ngoan, mình ngoan như thế nên để thầy đút. Sau khi ăn no rồi, thỏa mãn ợ một cái, đôi mắt to cũng híp lại, bên mép còn dính một hạt cơm và ít nước tương.

Kim Thái Hanh ôm mặt cậu, cầm khăn giấy lau cho cậu, cậu cũng hưởng thụ mở to mắt, đần độn nói: “Hôm nay thầy đối xử với em cực kỳ tốt.”

“… Ừ.”

Hắn nhìn mặt cậu ở khoảng cách gần, một đôi mắt to màu hổ phách sáng rỡ, nhìn mình không chớp mắt. Kim Thái Hanh cảm thấy có phần khó mà đối mặt, dời ánh mắt sang chỗ khác, hỏi: “Ăn no chưa?”

Điền Chính Quốc vẽ một đường tròn lên bụng mình, tỏ vẻ mình ăn no đến độ bụng thành trống rồi, gật mạnh đầu.

Kim Thái Hanh nói: “Vậy cậu nghỉ ngơi một lát, tôi chơi với cậu một trò chơi.”

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nói: “Trò chơi gì vậy?”

Hắn dừng một lát, mới trả lời: “Trò chơi ngày hôm qua, thử xem cậu có thể không thấy tôi trong bao lâu.”

Điền Chính Quốc chớp mắt hai cái, lại lắc đầu thật mạnh: “Trò này không dễ chơi, em không muốn chơi!’

“Có thưởng, ” Kim Thái Hanh dụ dỗ nói, “Nếu như cậu thắng tôi, vậy tôi sẽ đồng ý với cậu một việc, việc gì cũng có thể.”

Sức hấp dẫn của cái này cũng rất lớn, tiểu miêu yêu xoắn xuýt nhíu mày, cắn móng tay suy nghĩ một chút, lại nhảy xuống khỏi ghế xoay hai vòng. Kim Thái Hanh lại nói: “Chỉ cần cậu không thấy tôi trong mười phút, coi như cậu thắng, lúc lại nhìn thấy tôi, cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho cậu.”

taekookᵕ̈ nhóc bướng bỉnh𓍯Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ