11
Vì để tránh cho Điền Chính Quốc khôi phục ký ức rồi chạy trốn trong lúc mình rời đi, sau khi đóng cửa Kim Thái Hanh lại móc ra một lá bùa kết giới dán lên cửa. Cũng may trước đó Hồ Phỉ cho đủ nhiều, thời điểm này có thể dùng đến.Dĩ nhiên không phải không muốn để Điền Chính Quốc rời đi, nhưng tình trạng này của cậu quá bất ổn, quá nhiều biến số. Ngộ nhỡ cậu chạy mất, ở bên ngoài gây chuyện thì phải làm sao? Nếu như trong lúc mình lơ đãng vừa vặn đến khoảng cách nhất định với cậu – vậy cậu lại biến thành trạng thái mèo con vô tri, chẳng phải sợ đến nỗi khóc lên.
Kim Thái Hanh dùng tốc độ nhanh nhất mua mấy bộ quần áo trở về, cũng không kịp chọn kiểu dáng có đẹp hay không, dù sao cậu chàng trông đáng yêu, mặc bao tải cũng sẽ không xấu.
Lúc về đến nhà vừa mở cửa phát hiện Điền Chính Quốc ngồi ngay cạnh cửa, trông mong nhìn hắn chằm chằm, thấy hắn rồi, cũng mặc kệ trên tay hắn cầm cái gì, luôn nhào lên ôm một cái, giọng nói mềm mại: “Thầy ơi, lại quá đi…”
Kim Thái Hanh hỏi: “Sao vậy?”
Dáng vẻ tiểu miêu yêu rất hoang mang: “Lúc nãy hình như ngủ thiếp đi một lát, sau đó tỉnh lại thì phát hiện trong phòng khách rất bừa bộn!” Ngón tay cậu chỉ phòng khách, đồ đạc trên bàn đều rơi xuống đất, rất cố gắng nhấn mạnh nói, “Thầy ơi, em cũng không biết sao lại thế, không phải em làm!”
Cậu còn treo trên người mình, Kim Thái Hanh cứ để vậy đi tới, khó khăn đóng cửa lại, phát hiện trên cửa cũng có mấy vết cào.
Chắc chắn là Điền Chính Quốc làm, nhưng cũng không phải Điền Chính Quốc hiện tại.
Có vẻ như tiểu miêu yêu sợ hắn nổi giận, đặc biệt nịnh nọt cọ hắn, Kim Thái Hanh ôm cậu đặt xuống ghế sofa, nói: “Tôi không giận.” Hắn đưa quần áo cho Điền Chính Quốc, “Cậu thay quần áo đi, tôi thu dọn chỗ này.”
Vốn như vậy cũng không phải cách hay. Hắn và Điền Chính Quốc đã cùng xin nghỉ ngày thứ ba rồi, khẳng định có người sẽ phát hiện ra bất thường.
Nhưng lại còn phải kéo dài thế này hai ngày nữa.
Bản thân hắn cùng lắm thì đổi công việc khác, hoặc đơn giản ngồi nhà, đều không phải vấn đề, dù sao hết thảy có yêu hiệp ôm lấy giúp hắn. Nhưng Điền Chính Quốc không giống. Cậu là trẻ mồ côi… những cái khác cậu không biết gì hết.
Kim Thái Hanh đột nhiên nhận ra vấn đề này, trong lòng không khỏi hơi chột dạ. Dù sao ở trong nhà cũng không có chuyện để làm, hắn gọi điện thoại, mời yêu hiệp giúp hắn điều tra hồ sơ thân phận của Điền Chính Quốc.
Người bên kia sau một lúc lâu mới hồi âm cho hắn, ấp a ấp úng nói: “Cậu… bây giờ có quan hệ gì với miêu yêu này?”
Chắc chắn Hồ Phỉ vẫn chưa báo cáo chuyện hắn kết yêu duyên. Kim Thái Hanh rất bình tĩnh trả lời: “Đây là học sinh của tôi.”
Người đối diện gửi tài liệu cho hắn rất nhanh, còn cảm thán một câu: “Ấy thế mà rất có duyên.”
Trong lòng hắn hoài nghi. Hắn mở máy tính, ngồi trên ghế, Điền Chính Quốc ngồi trên đùi hắn, cả người mặt đối mặt giống như con búp bê cỡ lớn ôm lấy hắn. Một tay Kim Thái Hanh vuốt lưng cậu, tay kia điều khiển chuột, mở tài liệu ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekookᵕ̈ nhóc bướng bỉnh𓍯
أدب الهواةmất trí nhớ thì dính người không rời, hồi phục thì ghét bỏ người ta là saoooo