XIV. Ông bà cho phép đi ạ!

983 95 5
                                    

''Lần đầu tiên tôi dám đối diện với họ, lần đầu tiên tôi dám nói hết sự chân thành của tôi, lần đầu tiên tôi dám khẳng định rằng cô ấy là tương lai và tất cả của tôi...''

Sau cái hôm mẹ của Diệp Lâm Anh tới nhà, Trang thấy không khí trong nhà mới kỳ lạ làm sao. Vì quá xúc động với những lời nói của bà Oanh mà lúc đó nàng chẳng còn nghe ra được nội dung của cuộc hội thoại giữa các bậc phụ huynh nữa. Chẳng rõ sau đó câu trả lời của bố mẹ nàng thế nào mà cả tuần nay họ chẳng đả động gì tới chuyện đó lấy một câu, bố nàng vẫn đi dạy bình thường, mẹ nàng vẫn bận bịu với những giấy tờ ngổn ngang, còn nàng, nàng chỉ dám lấm lét quan sát từng cử chỉ trên khuôn mặt hay lắng nghe thật kỹ từng câu nói để xem có ý tứ gì đặc biệt trong đó hay không.

Với tâm trạng rối bời và thân thể mệt mỏi, Trang nặng nề bước ra ngoài để mở cửa tiếp đón một vị khách nào đó vừa tới, cuộc trò chuyện ngày hôm đó khiến nàng suy nghĩ quá nhiều, phần vì lo lắng xen chút cảm động, phần vì tò mò không biết bố mẹ đã phản ứng thế nào. Trong bữa cơm tối nay, nàng định hỏi ý của bố mẹ ra sao, nhưng không hiểu sao có thứ gì đó cứ nghẹn ở cổ khiến nàng chẳng thể nào nói được một câu, lòng nàng cứ bồn chồn không thôi.

Sao... sao Anh lại ở đây? Anh ra Hà Nội lúc nào mà không nói cho tôi biết? - Trang được dịp bất ngờ vô cùng với người đang đứng trước mặt nhưng nàng nhanh chóng dâng lên cảm giác lo lắng, Diệp Lâm Anh tới rồi, liệu mọi thứ... có ổn không?

Mẹ nhỏ!!!! - Boorin vui mừng khi thấy Trang, chạy lại ôm chặt lấy nàng, lần đầu tiên con bé xa mẹ nhỏ lâu đến như vậy.

Tôi đến để nói chuyện với bố mẹ về hai đứa mình. Tôi sẽ xin phép bố mẹ đồng ý cho hai đứa mình bên nhau. Tôi đã im lặng quá lâu rồi, bây giờ muốn giữ được mình bên cạnh, tôi phải có lời với bố mẹ. - Diệp Lâm Anh nghiêm túc nói. Đám bạn của cô nói đúng, nếu chỉ ngồi yên và chờ đợi, hạnh phúc này sẽ vuột xa tầm tay và bay đi mất, hơn nữa Trang đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi, cô cần phải mang lại sự vững tin cho nàng.

Anh vào nhà đi. Boorin ra mẹ bế con nào! - Trang có chút hồi hộp, bế Boorin lên, nàng ngập ngừng cùng Diệp Lâm Anh đi vào nhà.

.............................

Hai đứa có chuyện gì thì nói đi nào! Ngồi nhìn cốc nước nãy giờ là có ý gì đây? - ông Quang lên tiếng khi thấy đôi bạn trẻ hết nhìn ông bà rồi đến nhìn cốc nước trước mặt rồi lại quay sang nhìn nhau cả nửa buổi mà vẫn lặng im không nói một lời.

Con đến đây là vì... con... con có chuyện muốn nói với hai bác ạ! - Mặc dù đã được hội chị em trấn an tinh thần rất nhiều, nhưng đối diện với hai vị phụ huynh như này khiến cô lo lắng đến toát mồ hôi hột. - Con... con xin phép hai bác cho con và Trang... được ở bên nhau ạ.

Liếc nhìn biểu cảm của hai vị trưởng bối trước mặt, Diệp Lâm Anh run rẩy không ngừng, cô ấp úng mãi không nên lời.

Con biết vì chuyện của chúng con mà hai bác đã suy nghĩ và buồn phiền không ít nhưng con thật lòng và nghiêm túc với Trang. Con muốn trở thành người sẽ yêu thương và che chở cho cô ấy. Hai bác có thể cho con làm điều ấy được không ạ?

[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] Mẹ đơn thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ