Warning! Thô tục, nhiều chi tiết thay đổi.
_________________
Tại công viên, hai thân hình một lớn một bé quanh quẩn với nhau, chơi với một trái bóng.
Thế giới riêng của họ, không ai hiện hữu trong đó cả.
"Sagichi! Aghh, quả bóng này!"
'Meo..'
"Này- Sao quả bóng này không tức giận khi tao đánh nó nhỉ?"
'Meo, Meo..'
Mèo nhỏ bất lực nhìn người bạn nhỏ của nó làm đủ trò với trái bóng, trông vô tri mà cũng dễ thương.
Trái bóng dù có làm gì nó đi nữa, nó cũng sẽ mãi không tức giận. Michael nghĩ vậy, chỉ là hắn chưa từng nghĩ đó chỉ là một quả bóng..
__________________________
Kaiser hắn lại tiếp tục chịu những cơn đòn chẳng nương tha của cha nó qua từng ngày.
Chỉ là bây giờ hắn không một mình..
Ôm chặt mèo nhỏ và quả bóng vào lòng, gương mặt hắn sưng bầm, máu khô đọng lại cùng với một đôi mắt ắt lên một tia hi vọng nhỏ bé..
Đứa trẻ ngày ấy ôm mãi hi vọng một ngày rời xa ngôi nhà 'yêu dấu' này của mình..
___________________________
__________________
_________Trong cửa hàng đá quý trên phố có một vụ cướp nọ, một trong số chúng đã bị bắt lại và giam giữ ở đồn cảnh sát.
Khốn nạn hay.
Gã ta đã khai ra Michael Kaiser, với tư cách là đồng phạm.
Không chối gì Kaiser và hắn thực sự là có giao lưu với nhau. Song, vụ án này thực sự hắn không hề liên quan. Chỉ là do bị người đổ tội.
Cảnh sát rất nhanh làm ầm trước cửa nhà hắn. Vừa nói chuyện xong, cha của Kaiser với gương mặt nhăn nhúm liếc hắn đang hoang mang khó hiểu.
Ngay sau khi bị cảnh sát giam giữ bằng còng số 8. Cha hắn không chậm cho hắn ăn ngay một cú vào đầu từ chai bia rỗng sẵn trên tay.
Rồi mặc kệ cảnh sát can ngăn,ông ta giơ cao tay định tặng cho hắn một chưởng nữa.
"HẢ!?"
"Mẹ mày thằng khốn vô dụng. Tao đã dặn mày là không được ăn trộm đồ của người khác cơ mà!?"
"Thằng chết bầm này!?"
"Chết mẹ mày đi! Biến mẹ đi!!"
Lão già ngu xuẩn, nói khi nào vậy.
Hai mặt đến mức hắn muốn nôn.
Kinh tởm.
Một vị cảnh sát chen vào khi ông ta đang um sùm lên. Giơ ra một chiếc két đã mở, bên trong là những tờ tiền nhăn nhúm cũ kĩ.
"Thưa ông, đây là két sắt kế bên giường của cậu ta.."
Khoảng khắc thấy số tiền đó, hắn có hơi bất ngờ. Song, lại nhanh chóng giữ lại nếp mặt thản nhiên vốn có.
"Thằng chó,!? Số tiền này là sao hả!?! Mẹ mày, tiền là của tao,, là của Tao!!!"
Mẹ nó đời lồn, mà thôi kệ. Tiền thì có thể kiếm lại sau..
Chỉ cần-
Khoan đã, chết tiệt. Chẳng phải trong phòng cậu còn có Sagichi à!?
Mẹ, mong là nó đã ra ngoài từ sớm để kiếm ăn. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết.Nếu mèo nhỏ xảy ra chuyện, hắn sẽ hận bản thân ngày hôm nay lắm..
"Ngoài ra phòng con ông còn có một trái bóng..có lẽ nó sẽ trở thành vật chứng, ông có muốn-"
"Hả!? Lẽ nào mày giấu tiền trong trái bóng chết tiệt này sao!?"
"Mẹ nó thằng con súc vật này!?!"
Khoảng khắc ông ta giơ chai rượu đã vỡ chuẩn bị đâm thủng trái bóng, tim hắn như mất đi một nhịp.
Hắn lần đầu tiên trong đời chống trả quyết liệt, mặc kệ sự cản trở bởi cánh tay bị khoá. Hắn lao lên, dùng đầu gối đập thẳng vào mặt lão già khốn khiếp đó. Rồi điên lên đối mặt với mấy gã cảnh sát.
***
Chính lúc ấy, trong tim hắn như có gì đó tan vỡ.
Không.
Nói đúng hơn...
Là có một thứ gì đó đang sinh ra..
Cảm xúc mãnh liệt lúc đó của hắn_ INDEN-TITY
Bằng chứng cho sự tồn tại.
***
Quả bóng lăn ra giữa sàn, hiện ra dòng viết nguệch ngoạc.
Cố mà sống để khắc ghi sự tồn tại.
Dưới dòng chữ nguệch ngoạc ấy lại được nắn nót ghi 1 tiếng Mèo nhỏ của hắn-Sagichi.
***
Ngày mà hắn lấn thân vào con đường bóng đá, mãi hắn không thể nhìn thấy vật nhỏ của mình lần nào nữa..
___________________________Sagichi
Sagi trong ( I'sagi' )
Chi trong ( Yoi'chi' )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kaiisa ] Ngàn kiếp một tình.
Historia Corta"Gặp lại cậu rồi" - Truyện không quá liên quan đến gốc truyện chính, vui lòng không ăn cắp ý tưởng -