05. vết tích

207 33 5
                                    

Peruere trở về sau một nhiệm vụ cam go, con bé sớm đã nhận ra bản chất của căn nhà hơi ấm, nó tàn nhẫn và khốc liệt hơn những gì người ta hằng tưởng. Trẻ em vốn đơn thuần nên việc hướng chúng tới cái ác thì những tồn tại ấy sẽ mang cái ác thuần tuý nhất. Để làm hài lòng viện trưởng cũng như tồn tại thì cô bé đã thể hiện ra chúng một cách toàn vẹn nhất, duy có một tồn tại là điểm neo, là giới hạn cũng như là chốn về mà Peruere đặt ra. Nhỏ đã nhận ra điều ấy từ khi nó gặp bạn, cái người yếu ớt, xanh xao gầy gò, vốn dĩ bản thân nhỏ cũng chả quan tâm nhưng chi tới khi đôi mắt ấy mở ra, long lanh và đáng yêu tới mức làm nhỏ siêu lòng. Peruere lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm mãnh liệt tới vậy, sự nhơ nhuốc từ đôi bàn tay cũng nhẹ nhàng hẳn.

Nhỏ đã từng rất căng thẳng khi bạn nhìn về phía bàn tay đen xì đầy dị biệt ấy. Nó sẽ mong chờ cảm xúc gì từ bạn? Với kẻ quái dị như nó? Là thương hại, chán ghét hay khinh thường?

Tim nó đập nhanh, tay vô thức bấu lại, hằng mạnh vào da thịt tới  bật máu, cố gắng giấu đi cánh tay mình như phản xạ.

Nhưng có vẻ như cô bé đã quá lo xa, bạn không hề để tâm tới chúng, chỉ đơn giản là mỉm cười và nhìn con bé một cách đầy trìu mến. Bạn chưa từng truy hỏi hay giễu cợt bất cứ thứ gì về nó, khác với lũ trẻ và bọn người lớn ác ôn kia. Đó là khi mà Peruere khẳng định rằng bạn là liều thuốc duy nhất khiến nhỏ ổn định, không giống với Clevier. Peruere đủ trưởng thành để phân biệt được bạn và Clevier, nếu Clevier chỉ đơn thuần là cô bạn thuở bé sẽ bầu bạn lúc nhỏ cô đơn thì bạn mới là thứ đã xua đi phần nào bóng tối trong lòng nhỏ.

Mọi chuyện sẽ không có vấn đề, sẽ vẫn tốt đẹp cho tới cái ngày mà bạn biến mất cùng với lũ trẻ khác. Đã bao nhiêu từ giá như hiện lên trong đầu nhỏ, chỉ cần nhỏ mang bạn theo hay cố làm trái lời của viện trưởng thì tốt biết mấy?

Bạn biến mất đã giáng một đòn nặng nề vào ý tưởng sống tốt đẹp mới chớm nở. Peruere biết rằng việc bọn trẻ biến mất có ý nghĩa như thế nào.

"Cậu có thôi đi không?!" Clevier thật sự bật khóc, hiếm khi thấy sự chán nản trong mắt nó. Nó đã bảo vệ thành công một tồn tại còn yếu ớt hơn cả nó, nhưng đó chỉ là đã từng thôi.

Peruere cắn chặt răng, nhỏ đã đập phá đống đồ ở góc. Một đống tan hoang giống như phản ánh lại tấm lòng của nó vậy. Nó biết bản thân không đủ mạnh để lấy lại bạn, và rằng với sự đặc biệt về thể chất thì bạn sẽ được xem là món hàng đắt giá bị tiêu thụ đầu tiên. Sự tiêu cực đã đánh sập tâm trí non nớt ấy.

Bạn biến mất, giống như lũ trẻ, không hề gây nên gợn sóng mạnh mẽ nào. Chỉ cần nhận nuôi thêm vào đứa trẻ là mọi chuyện sẽ cho qua. Giống như lũ trẻ luôn thích nghi với hoàn cảnh khắc nghiệt, chúng cũng phải học cách quên đi.

Nhưng len lỏi đâu đó là lời cầu nguyện đầy chân thành của con thú dữ, nỗi uất hận tích luỹ, dày xé nó hằng đêm dù là ác mộng hay những giấc mơ ngọt ngào. Đó là thứ đã xé đứt rào cản về đạo đức và nhân tính trong một con quái vật.

Phía sau nó chỉ là hình bóng luôn dõi theo, con bé biết bản thân không có quyền ngăn cản cũng chẳng thể làm gì hơn. Nhỏ chỉ đành cam chịu, cầu mong mọi chuyện sẽ không phát triển theo chiều hướng quá tệ.
**

"Wooo"

Bạn suýt xoa trước núi tuyết bạc ngàn, một màu trắng chảy dài tới tít chân trời và làm nổi bật nên căn biệt thự hừng vĩ, là uy nghi của một quan chấp hành.

Đúng vậy, một trong 11 quan chấp hành của fatui, Capitano, kẻ mang sức mạnh sánh ngang với thần linh lại thân thiện tới độ nhặt một con nhóc ất ơ và nuôi suốt ngần ấy thời gian. Không đánh đập, không nhiệm vụ, chỉ ăn và ngủ. Bạn không rõ bản thân có khi nào bị xem là một con thú cưng không? Gã ta chăm bạn như một con vật ấy.

Capitano khoanh tay, gã vốn không quá để tâm tới mấy vật ngoài thân, nơi ở này cũng chỉ là món quà mà nữ hoàng dành tặng khi đầu quân nơi ngài, vốn dĩ chẳng mặn mà gì nhưng khi bạn nhìn chúng một cách đầy chăm chú thì gã lại cảm thấy khá là tự hào, chỉ là khá thôi nhé!

Những dấu chân hằng lên lớp tuyết, đôi ủng lông mềm mại cùng chiếc bot da đế sắt. Một to một nhỏ, một người lớn và một đứa trẻ, một kẻ cao to và một đứa nhóc gấy gò. Như đối nghịch cũng là bổ trợ cho nhau.

"Cẩn thận vào" Giọng gã trầm trầm qua lớp mặt nạ, không rắn rỏi và đanh thép, chỉ đơn giản là quá chán cái cảnh bạn đi năm bước là lại vấp té, không dập đầu gối thì cũng cắm đầu vào tuyết.

Bị nhắc là vậy nhưng là một người gần như cả đời sống trong vùng nhiệt đới, chả bao giờ thấy tuyết thật nên bạn háo hức là chuyện thường. Đó là cho tới khi bạn đập đầu vào đá máu tuông ra :))

Gã ta tưởng bạn chỉ ngã như bình thường, có hơi thờ ơ mà định nhất bỗng bạn lên. Đó là lúc gã nhìn thấy đầu bạn chảy máu, nước mắt nước mũi cũng tuôn như lũ vì đau rát. Điều đó làm gã cứng người trong chốc lát.

"Híc"

"Nào.. không khóc" Capitano dùng đôi bàn tay đen xì chà đi nước mắt đã chuyển lạnh. Có chút ghét bỏ mà nhìn vào đứa nhóc mít ướt là bạn nhưng lại rất thành thật khi chẳng bỏ bạn xuống.

Giống như là được bật công tắc, mọi uất ức được che dấu sau nụ cười, sự vâng lời đã trào ra làm bạn không kiềm được nước mắt. Sống cả chục năm ở xã hội pháp trị ngoài cha mẹ thì chẳng ai trị được vậy mà khi tới đây bạn phải uất nghẹn tới vậy..

Capitano thấy bạn không nín nên có chút mất kiên nhẫn, gã đã hình dung ra cảnh bản thân ném bạn xuống, thậm chí trực tiếp tiễn bạn một cách đầy gọn lẹ để thoát khỏi bể khổ 'cuộc đời' nhưng rồi cũng chỉ có thể vụn về an ủi. Đứa trẻ này gã nuôi thì cũng nuôi rồi, chịu đựng thêm chút cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Được sủng mà sinh kiêu, bạn lớn gan tới độ ôm lấy cổ gã, cọ cọ cái mặt đầm đìa nước mũi và nước mắt hết vào vai và mặt nạ gã. Giờ thì còn đâu là uy nghiêm của một quan chấp hành đây?

^^^

Tui thật sự thích làm nũng :)) nhưng ngoài đời thì chẳng có khứa nào để tui làm nũng nên "Bạn" chịu trận ha😼

[Yandere!GI] Serect LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ