02. Chuyện thường ngày

307 37 0
                                    

"S- sao cậu lại khóc?"

Có lẽ do lần đầu tiên thấy có người chỉ vì bị nghe kể công mà khóc bên Clervie rất luống cuống và chẳng biết nên làm sao. Mái tóc màu đỏ óng ánh làm bạn ngơ ngác, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô rác làm bạn chỉ có thể đau đớn mà ôm họng.

Nhỏ Peruere luốn cuốn lấy cho bạn cốc nước nhưng tính vốn không thích người lạ làm làm nhỏ bận lòng chẳng thể nào bước lên.

Bất chợt, cổ họng bạn như có gì đó nghẹn ứ lại, mùi rỉ sét xộc thẳng lên mũi. Sắc mặt vốn trắng bệch vì hôn mê lâu ngài giờ lại xanh xao thêm bội phần, dòng máu đỏ sậm ọc ra như lũ, thấm vào trong lớp vải mỏng tanh thô rác của bộ quần áo vào tấm chăn mà bạn đang mang. Khung cảnh thảm hại lại có nét gì đó kì lạ, thê lương và bị đát lắm.

Clervie cũng phải giật mình, con bé không phải lần đầu thấy máu, chỉ là khung cảnh bây giờ quá mức khắc sâu vào lòng người đặc biệt là với đứa trẻ chỉ vừa qua 11 tuổi không lâu.

Lúc này, tên bác sĩ, người vốn dĩ phải ở trong căn phòng của bệnh nhân mới bình thản bước vào. Nhìn về hướng bạn lại có chút thương hại, song bạn đã kiệt sức, bụng như rách ra vì cơn đói, cổ họng nhớt nhát đầy mùi rỉ sét vào chân tay vô lực như kẻ tàn phế đã thành công khiến bạn ngất đi, nhưng ý thức của bạn vẫn thanh tỉnh, vẫn nghệ được âm thanh nài nỉ của cô nhóc Clervie.

"Clervie! Nhóc nên biết rằng đây là lòng nhân từ cao nhất mà chúng ta dành cho đứa rác rưởi này"

Trước lời nài nỉ của nhỏ, tên bác sĩ đã mất kiên nhẫn để tiếp tục phụng bồi bên cơ thể này. Nếu không phải vì để tương thích với nguyên tố đủ cao và có tiềm năng sử dụng pháp khí thì bạn đã sớm bị vứt đi, hay đem tặng như món hàng cho bất kì ai mà ả ta muốn,  nhưng lòng kiên trì mà Clervie níu kéo cũng sắp cạn kiệt và thần kì thấy bạn đã tỉnh lại.

" Đại nhân có lệnh, tổng vệ sinh rác rưởi."

Rõ ràng ý gã là muốn xử lí bạn, thật sự là một tên fatui đáng ghét.

××

Vẫn là căn nhà hơi ấm, khung cảnh ấm áp lan toả, giải đoạn đầu của quá trình tìm ra người thừa kế luôn ấm áp như vậy. Chỉ là sớm thôi, những nhiệm vụ sẽ được ban phát, lúc ấy là lúc cái chết sẽ gọi tên những kẻ yếu đuối.

"Cảm ơn"

Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực, bạn chuyển ánh nhìn từ khung cửa sổ xanh rờn màu hoa lá sang Peruere, con bé đang gọt vỏ táo, mấy ngón tay bị màu đen phủ lên làm bạn liên tưởng tới chứng hoại tử, nhưng nó chỉ là lời nguyền, quả thật là tồn tại vi diệu. Mái tóc nhỏ ấy gọn gàng, sáng bóng làm nhỏ toát ra vẻ ngoan ngoãn khác với khí chất mà bạn thấy lúc nhỏ trưởng thành, có nên tự hào rằng bản thân chính là fan đu Mama thành công nhất không?

"..." Peruere nhìn bạn một cái, song lại tiếp tục gọt vỏ táo.

Bạn ấy thật đáng yêu...

Peruere thầm nghĩ, gương mặt vẫn không thay đổi xíu nào, cô không biết tại sao nhưng khi nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của bạn được cô chăm sóc từ lúc gầy gò tới có chút thịt đã sinh ra cảm giác thành tựu tới lạ kì, làm cô nhớ tới những sinh vật yếu ớt chỉ cần dùng một chút lực là có thể kết thúc tính mạng của bạn.

Peruere nào biết ngay thời khắc nào đôi mắt đặc biệt của cô đang dần tối lại, như có cái gì đó bao phủ là dục vọng kiểm soát, cũng là nổi điên cuồng vốn ăn sâu vào trong máu.

Không biết nguy hiểm đang ở bên cạnh, bạn vẫn ngây ngô tự hào vì bản thân đặc biệt như fan đu thành công Ido, nhưng với vốn trực giác cao, bạn vẫn cảm thấy có chút rợn người.

"Coi nè coi nè" Clervie xông vào phòng, nâng lên cái vòng hoa từ mấy cành hoa dại, cười như ánh sáng mặt trời.

Nhỏ ngân nga mấy giai điệu vu vơ chấp vá từ mấy bài hát mà nó biết, như một người bạn thân mà đội lên trên đầu bạn vòng hoa nhỏ, cả ngợi vẻ đẹp của bạn bằng vốn từ ít ỏi mà nhỏ biết.

Không khí ấy đã dần biến thành chuyện bình thường với bạn làm bạn khát vọng du ngoạn bên ngoài hơn, cái thế giới xanh ươm và tràn đầy sức sống khác với đô thị phồn hoa hay trái đất đang bị bao phủ bởi vấn nạn nóng lên toàn cầu. Dần dần bạn khoẻ mạnh hơn, cũng ngỏ ý muốn tập ra ngoài.

"Không được!"

Peruere không biết tại sao lại luôn từ chối yêu cầu ấy của bạn. Mỗi lần từ chối cô ấy đều khó chịu mà chăm sóc bạn, giống như đang giận dỗi làm bạn không khỏi ngơ ngác.

Nhìn gương mặt mềm mại nhưng lạnh lùng của cô nhóc, lại có hành vi đáng yêu như không việc không muốn rời xa bạn, giống như đứa nhóc không muốn rời xa kho báu nhỏ của mình, rất trẻ con, cũng siêu thú vị.

Clervie lại rất khác, nhỏ luôn phồng má trước câu trả lời của Peruere, phản đối cái quyết định có hơi độc đoán của cô bạn nhỏ, cô luôn mong sẽ kéo bạn chạy trên khu đồi bên cạnh, nằm lên bải cỏ nho nhỏ nhưng ảo tưởng ấy bị cô bạn Peruere phản đối mãnh liệt. Mặc dù đã cố gắng nỗ lực nhưng nhỏ luôn luôn bị phán phản đối vô hiệu làm nhỏ bất mãn vô cùng.

"Hông chịu" Clervie quyết định giở trò ăn vạ, lăn lộn trên mép giường của bạn làm bạn cười khúc khích.

Peruere vẫn im lặn, đơ mặt vài giây rồi quay mặt sang hướng khác, lặng lẽ bày tỏ sự phản đối.

[Yandere!GI] Serect LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ