Trời đổ mưa tầm tã.Bấy giờ vẫn chưa vào mùa, nhưng lạ thay, cái buốt lạnh bất chợt tràn vào vai áo vẫn khiến Sanghyeok thoáng một cơn rùng mình. Anh kéo mũ trùm qua đầu, tự nhủ rằng chiếc mũ lông dày dặn mới là thứ chắn tầm nhìn của anh, chứ không phải võng mạc nhoè nhoẹt cay rát hay cơn nhức nhối đang cuộn trào bên trong lồng ngực.
Tản bộ một chút để điều chỉnh tâm trạng ư, nghe thì cũng hay đấy. Nhưng vào lúc này thì chẳng ích gì.
Ban đầu chỉ là vu vơ mấy câu chuyện phiếm lúc nhàn rỗi, không hiểu sao lại thành cãi nhau to. Giờ thì hay rồi, anh không tưởng tượng được cảnh phải sớm lết đi scrim trong trạng thái rối bời như hiện tại. Hoặc có lẽ anh nên thế, chỉ là để quên đi thứ âm vực quãng tám mà anh và em dùng để cãi cọ nhau, và để đỡ bứt rứt khi nhớ về lần nào đó, xưa lắc, mà họ đồng ý với đối phương về một điều gì.
Thế là anh bỏ đi.
Anh một mực rời đi ngay trong trời mưa như trút nước. Hơi lạnh của cơn mưa đầu mùa phả vào vai áo anh khiến cơ thể từng hồi run rẩy. Giờ đây, anh phải dựa cả người vào một bờ tường lạnh cóng mới có thể chống đỡ được. Cổ họng nghẹn ứ những tiếng nấc dài.
Có lẽ anh không nên để bản thân bật khóc như thế khi họ đang nói chuyện với nhau - hay đúng hơn là tìm cách nói chuyện, vì anh chưa từng thấy một Wangho như thế này. Em cao giọng buột ra những từ ngữ phẫn uất nhất mà mình có thể có. Chẳng biết là bấy nhiêu cục cằn đã đủ làm anh vỡ tan hay chưa, nhưng anh biết chắc rằng, em như vậy đã khiến anh đau lòng nhiều chút.
Nhất là khi cuộc trò chuyện đó vẫn chưa phải tất cả.
Mười đầu ngón tay lạnh dần rồi chuyển sang tê tái. Mẹ kiếp, lạnh quá! Hẳn là anh nên táp vào đâu đó để trú rét một lúc. Sanghyeok vén chiếc mũ trùm đầu đã bết dính vào tóc bởi mưa dầm rồi rẽ phải, băng qua đường để đến một trung tâm mua sắm. Đây không phải khu anh ở, thậm chí cũng không phải thị trấn mà anh thạo đường. Từ khi rời khỏi toà nhà anh chỉ rảo bước vô định trong thành phố, rẽ quanh co, đôi khi có chút nhẫn nại để đứng chờ ở ngã tư, đợi chờ trong vô vọng để được băng qua bên kia phố.
Luồng nhiệt khí ấm áp bao bọc lấy Sanghyeok ngay khi cánh cửa trung tâm thương mại đóng lại. Anh cởi áo khoác, chớp mắt gạt đi hàng lệ. Hoodie ẩm ướt dính dấp trên làn da trần. Giá mà ở đây có thứ thức uống nóng nào đó - đúng rồi, cà phê, trung tâm thương mại sẽ phục vụ những quán cà phê phải không? Hoặc chí ít thì cà phê lon trong máy bán tự động cũng được. Hoặc đơn giản hơn thì, bất cứ thứ cà phê ất ơ nào có bán trên đời cũng được.
Dù vậy anh cũng chẳng thích cà phê. Thứ nước đắng nghét ấy chỉ làm mọi thứ càng tệ hơn lúc này.
Sanghyeok mở to đôi mắt nhập nhèm, cố tìm một băng ghế để nghỉ chân. Quanh đây quá chói bởi gương và tường kính được trưng dụng khắp nơi, thứ ánh sáng lấp lóa làm anh cau mày khó chịu.
Anh nhận ra quanh đây toàn là những cửa hàng trang sức. Bước chân cũng ngày một trở nên gấp gáp - quán cà phê nằm ngoài khu vực này chăng? Nhưng đi mãi, anh vẫn chỉ thấy những gian hàng nối nhau thành một dọc. Kim loại và đá quý ánh lên những tia sáng bắt bắt, quay tròn trên những giá trưng bày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[17:00 | Fakenut - Billet-doux] và chàng nhìn em, quỳ gối đầy kính cẩn
FanfictionBức thư tình thứ mười bảy của Billet-doux. Khi Wangho còn say giấc nồng, khi Sanghyeok có thể nhìn ngắm em lâu thật lâu, để anh âu yếm đếm từng cụm lông mi, để anh nhận ra, tấm lòng mình dành cho em bấy lâu vẫn chẳng một ly nào suy suyển. Hoặc có ch...