trở nặng

702 114 2
                                    

Park Jaehyuk lần nữa tỉnh dậy khi mà trời vẫn còn đổ cơn mưa.

Nếu không lầm thì gã nhớ rằng mọi khi mưa mình đều sẽ ngủ rất sâu, nhưng giờ đây khi lại sắp sửa lim dim chìm vào giấc mộng, Park Jaehyuk lại sẽ bị thứ âm thanh nhộn nhạo kì lạ kéo ngược trở về trần gian.

Đây đã là lần thứ 3 gã phải tự dỗ bản thân đi lại vào giấc.

“Mọi khi mình ngủ kiểu gì thế nhỉ?”

À gã ngủ bằng một Son Siwoo, liều an thần tốt nhất của cuộc đời tên đàn ông trăng hoa xấu xa.

Em sẽ luôn như một cây cam di động, thơm mát và còn thoang thoảng mùi cam chua, em sẽ vỗ về tên bạn trai to con bằng những cái ôm, sẽ thủ thỉ vào tai rằng “em yêu Park Jaehyuk của em lắm”.

Những lúc như thế Jaehyuk lại chợt nhận ra, gã tin vào lời yêu của Son Siu nhiều đến nhường nào, không phải tự nhiên mà anh trai họ Park lại bị đồn là kẻ có số má trong giới ăn chơi, vì mọi thói xấu của tên đàn ông đều được hình thành từ người cha thành đạt vô tâm và người mẹ cô đơn nhưng giàu có của gã.

Những lúc thiếu đi hơi ấm tình yêu, họ lại sẽ nhanh chóng bù vào những khoảng trống tâm hồn ấy bằng một người xa lạ, chứ không phải là một nửa kia hợp pháp trên giấy tờ hôn nhân.

Thế nên trong vô số ngày tuổi thơ, gã đã có cho mình rất nhiều người ba dượng và mẹ kế, dần dần thứ cảm xúc chai lì ấy đi theo gã đến tận khi bắt đầu độ tuổi bất hòa.

Park Jaehyuk nhận ra, chỉ có gã là bình thường với việc yêu một lúc nhiều người mà thôi, chẳng phải cha mẹ hắn cũng thường xuyên như thế sao?

Hóa ra chỉ cần đối mặt với việc gì đó đủ nhiều, thì tiềm thức sẽ mặc định đó là điều hiển nhiên mà không cần xem xét.

Nhưng Park Jaehyuk chợt nhận ra, gã không thể cứ sống dửng dưng khi thiếu đi cây cam ngọt đời hắn được.

Chẳng có đêm nào tên đàn ông được ngủ một cách trọn vẹn, nếu không phải là đột nhiên giật mình, thì cũng là trằn trọc đến nửa đêm hoặc rạng sáng, tệ hại hơn gã nhận ra sức khỏe của mình càng ngày càng có dấu hiệu tuột dốc không phanh.

Park Jaehyuk không còn muốn vướn vào mùi men, cũng không còn hứng thú giao du thể dục với các em gái xinh tươi như trước, giờ thì gã chỉ muốn được ngủ trong vòng tay ấm áp của Son Siwoo.

Nhưng kể từ lúc rời đi vào đêm mưa, thì đến cả số điện thoại hay gmail, em đều xóa đi như chưa thể từng xuất hiện, mọi trang mạng xã hội đều trong trạng thái người dùng không còn tồn tại, như thế Siu của gã chỉ thực sự là một giấc mơ đẹp đẽ.

Em biệt tích như chưa từng đến trần gian, chưa từng va vào kẻ khốn nạn nào tên Park Jaehyuk hết, hoặc có lẽ là do gã chẳng trân trọng em, nên Chúa mới gọi Thiên Thần của ngài quay về trời xanh.

Vậy thì nó cũng là lỗi của Park Jaehyuk rồi.

Thế là tên đàn ông từng hẹn thề bỏ thuốc vì em lại đâu vào đấy như thuở ban đầu.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Park Jaehyuk lại lén ra ngoài hút thuốc, gã bỏ trống cái căn hộ chỉ toàn hình bóng của em sau khi đã nhớ cái mùi cam kia đến phát điên hóa rồ lên hết, thế là Jaehyuk lại cuốn gói về căn biệt thự lạnh lẽo của gia đình mình, để nghe tiếng càm ràm phiền hà từ hai bậc phụ huynh.

Nhưng bây giờ đối với Park Jaehyuk, thuốc lá cứ như một liều thuốc gây mê ngắn hạn, những khi nồng độ nicotine làm tắc nghẽn buồng phổi chật hẹp, gã lại như rơi vào thứ ảo giác của bản thân, nơi gã gặp lại em một cách vội vã và mờ nhạt nhất.

Sự thân thuộc giết chết một con cún, Jaehyuk đắm chìm dần trong thứ khỏi thuốc mờ ảo chẳng rõ thật hư, chỉ như thế tên đàn ông này mới có thể tự khuyến khích bản thân, rằng thứ ảo giác kia chính là cây cam ngọt của gã.

Ruhends - Cam NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ