Chương I

279 33 12
                                    

"Xin tuyên bố, Quyết Chiến Diệt Quốc vòng 1 trận 2. Trung Quốc giành chiến thắng "

Giọng nói ngọt ngào của AI Olivia vang lên, chia toàn bộ người dân Mỹ-Trung thành hai thái cực. Nếu nhân dân Trung Hoa mừng rỡ thì người dân Mỹ lại chìm vào sụp đổ, người thì sững sờ, người thì khóc và còn có cả người nhục mạ chính Anh hùng Đại diện của họ...

"Thằng chó! Đứng dậy mau, giỡn mặt với tao à?! "

"Mẹ kiếp, anh hùng đại diện cái gì chứ? Còn thua cả đứa chỉ có tỷ lệ cộng hưởng 50% "

"Giỡn mặt à? Thua ngay từ vòng đầu, phế vật! "

Những câu từ đó thu hết vào tai của XiYi, nó khó chịu lắm. Tính chửi thề hết nguyên đám kia thì giọng nói của AI Gaia cất lên ngay sau đó.

"Tôi xin gửi lời chúc mừng đến ngài chủ tịch Trung Quốc. Chiến thắng của trận thứ hai thuộc về khu vực các vị. Trước đó, ngài vẫn chưa đưa ra thứ mà khu vực mình yêu cầu. Vậy giờ.. xin mời "

"Ồ, tôi nghĩ phần thưởng này nên để cho đứa cháu trai của tôi lựa chọn. Cứ hỏi nó muốn gì ấy "

Yinying nói, nước của bà giàu mà, cần gì. Quan trọng hơn hết là bà cảm thấy hình như Xiyi nó đang tia cậu Anh hùng đại diện của Hoa Kỳ kia kìa.

"Vậy cậu Hui Xiyi muốn yêu cầu thứ gì? "

Nó nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn Gaia rồi nhìn Yinying một vài giây rồi cất tiếng.

"Lão bà bà đã có tâm thì tôi cũng xin nhận ha... ờm, tôi muốn Aiden D.Adams của phía Mỹ. Chắc là được nhỉ? "

"Dạ vâng, yêu cầu ngài đưa ra chắc chắn là có thể, vậy ngài có cần đội ngũ phía Trung Hoa đưa cậu Adams về trụ sở của đất nước mình không? "

"Chắc là có, tôi không muốn khung cảnh nào đó của trận 1 lặp lại đâu"

"Vâng thưa ngài"

Ngay lập tức, đội ngũ y tế của Trung Quốc đã xuất hiện. Hốt hai đứa vàng đen về chỉ vỏn vẹn 1,5 phút. Mặt Xiyi lúc này đúng kiểu hỏi chấm

________________________________________

Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt Aiden là trần nhà trắng lạnh lẽo của phòng hồi sức, trắng đến đến nỗi anh phải nhíu mày vì chói. Bỗng những ký ức trước khi ngất đi dồn dập quay trở lại khiến đầu anh khá nhức nhói.

À, nhớ lại thì khoảnh khắc quyết định thắng thua là lúc Xiyi đã chém trúng éo của anh. Lúc đấy Aiden cũng chả nghĩ gì nhiều mà tiếp tục chiến đấu, đến khi chuyển động cơ thể của anh bắt đầu chậm lại và nặng nề hơn, đôi mắt đang tối dần bất chợt nhìn thấy nụ cười ẩn ý của đối thủ. Anh hùng đại diện Hoa Kỳ đã biết được... trận chiến này người chiến thắng không phải là anh rồi.

Đang nhớ lại thì Aiden chợt nhớ đến vấn đề quan trọng hơn. Nước Trung Quốc chọn gì vậy nhỉ? Toàn bộ trữ lượng đồng, vàng hay diện tích rừng? Nghĩ một hồi rồi anh bật phắt dậy, nghĩ nhiều chi cho mệt, ra hỏi ông già( ý của ổng là ngài tổng thống) là xong.

Chợt có tiếng cạch cửa, hai cô gái mang mái tóc đen đặc trưng của người Châu Á bước vào. Ngay trước khi Aiden kịp lên tiếng, cô gái bên trái đã phát ra một thứ âm thanh kỳ lạ (theo suy nghĩ của anh là vậy)

"Nín hǎo, Nǐ hái hǎo ma? "

"..."

"Nǐ gǎnjué bú shūfú ma? "

"What the hell are you talking about?! "

"..."

"..."

"..."

Ba con người, một suy nghĩ. Họ cảm giác họ cần cái máy phiên dịch kia hơn bao giờ hết... Rồi hai cô nàng lấy chiếc ipad ra, bấm bấm vài phát liền có ngay một thanh niên ất ơ nào đó vận chuyển máy phiên dịch cho họ. Giao hàng hỏa tốc hả trời, Aiden vừa suy ngẫm vừa nhận lấy vật phẩm.

"Ngài Adams đã có thể nghe hiểu được chúng tôi chưa ạ? "

[XiyiAiden][DROP] Endless LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ