CHƯƠNG 4. LÀM TÌNH 🔞 (3)

492 50 13
                                    


Hạ Chi Quang ra báo hiệu rồi thì cũng chẳng nhường nhịn nữa mà dứt khoát đâm vào hoa huyệt

:"A!" Cảm giác như nứt vỡ của cơ thể khiến anh không khống chế được nên bật tiếng,hơi thở anh thều thào nói nhỏ:"đau....ha~ mau lui...ra đi ưm!"

Anh vừa dứt lời Hạ Chi Quang không nể nang mà tiến thêm một đoạn nữa mỉm cười thỏ thẻ buông lời hạ lưu:"đáng lẽ,em sẽ nhẹ nhàng với anh.... nhưng anh không ngoan ngoãn nên phải phạt"

:"A!!!!" Dứt lời cậu đút mạnh sâu vào nụ hoa nhỏ khiến Hoàng Tuấn Tiệp thì ngược lại cảm giác cơ thể bị xé toạc ra làm hai mảnh đau đớn la làng một phen

Hạ Chi Quang được như ý nguyện định mạnh mẽ thao lộng lấy anh nhưng chợt khi thấy nước mắt anh rơi cậu lại thương xót nhịp đẩy cũng chậm rãi để chờ đối phương thích ứng

Từng cú thúc nhẹ nhàng ánh mắt dữ tợn ban cũng thay thế bằng sự dịu dàng ban đầu

Hoàng Tuấn Tiệp lần đầu tiên trải nghiệm có vật lạ to trướng đang lộng hành trong cơ thể, điều đáng nói ở đây là anh không hề thấy khó chịu ngược lại còn thấy nó vô cùng ngứa ngáy khó chịu

Nhất thời anh không hiểu dược bản thân đang làm gì,hông của anh chợt muốn tiến lại sát côn thịt của Hạ Chi Quang hơn thế nữa

Cậu bất ngờ trước hành động đó của anh mà mở to hai mắt ra nhìn người kia

Chi Quang như đã hiểu hàm ý của cơ thể Tiểu Tiệp hai mắt cậu đỏ ngầu mắng nhẹ một câu:"đúng là một cơ thể dâm đãng mà"

Nói rồi cậu dứt khoát dùng sức ra vào,côn thịt theo cú thúc của chủ nhân của mình khai phá từng thớ thịt bên trong

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy những trận tê dại kia như có luồn điện không ngừng truyền vào khắp người anh

:"Ô~ Ưm~ ưm" tiếng rên rỉ phát ra cũng đủ để người nghe hiểu được người bên trong đã thoải mái thế nào

Nhưng mà sự thoải mái này là cam tâm tình nguyện hay chỉ là do tác dụng của thuốc chẳng ai hiểu rõ bằng Hoàng Tuấn Tiệp cả

Tiếng va chạm "bạch bạch" một ngày càng rõ nét giữa trời đêm tĩnh mịch, ở trong căn phòng có hai kẻ đang quấn quýt lấy nhau hoan ái trên giường

Hạ Chi Quang đang mê mẩn trơn tru vách thịt phủ lấy tiểu Quang Quang bằng sự trơn tru ấm áp ấy thì thấy Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên toàn thân chân tay run lẩy bẩy ngón chân co quắp lại, tay báu chặt ga giường hai mắt nhắm nghiền, hơi thở dồn dập càng gia tăng lên

Cậu thừa biết bản thân đã chạm đúng điểm nhạy cảm của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu không chú do dự mà rút lui khỏi hoa huyệt

Côn thịt vừa rút ra thì kéo theo sợi dâm thủy kèm theo huyết dịch pha lẫn trong đó

Hạ Chi Quang hừ lạnh cười cười lên tiếng:"Tiểu Tiệp anh chính thức mất trinh rồi,anh bị Quang Quang em vấy bẩn rồi, có hận em không hửm"

:"Cậu....A~" chưa đợi anh nói ra cậu đã một lần nữa đâm vào nhưng có vẻ lần này sâu hơn,  Chi Quang đẩy hông để côn thịt biến thành chiếc máy may mà ra vào bên trong

Tiếng lép nhép đầy nước cùng với tiếng vỗ đụng chạm từ mông truyền đến làm căn phòng trở nên ô uế đến mê ly

Hoàng Tuấn Tiệp dù giỏi kìm chế đến đâu nhưng bị những sợi kích thích liên tục khuấy động thì vẫn sẽ "ah~ ah~" lấy vài tiếng

Hạ Chi Quang đâm chọc vào khối thịt nhỏ một lúc thì anh đã bắn ra làn tinh dịch đầu đời lên ngực cậu

Cao trào qua đi Tuấn Tiệp đớp lấy không khí mệt mỏi định nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng bỗng nhiên anh thấy bản thân mình bị xoay một vòng lưng đưa về phía Hạ Chi Quang, mông đưa lên cao eo tạo thành hình cung quyến rũ

Anh xấu hổ nên chẳng dám quay lại nói lời nào chỉ đành vùi mặt xuống gối im lặng

Chi Quang thấy sau một lần cao trào đã an phận hơn hài lòng đút vào côn thịt vẫn còn cương cứng của mình trở lại huyệt nhỏ

Lần này độ sâu sẽ nhiều hơn cậu dùng sức ra vào như kiểm tra một lần nữa, nhưng chạm một vật cản khiến Quang bực dọc mạnh mẽ công phá đi nó

Sau khi được tiến vào chỗ đó cậu cảm nhận được có nguồn thủy dịch đang tưới lên côn thịt của mình, Hạ Chi Quang sung sướng rên nhẹ lên nói:"mẹ nó! Thật sướng, Tiệp Tiệp thấy có thoải mái không"

Tuấn Tiệp không đáp lại nhưng loáng thoáng vẫn có thể nghe được tiếng "Ô ô~ ư a~" của anh

Hạ Chi Quang vẫn không thấy chưa đủ liền kéo anh ngồi dậy mạnh mẽ đâm mạnh hơn vào điểm tiết dịch kia

Hoàng Tuấn Tiệp giờ đây đã đầu hàng liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ mê người làm cho Quang Quang như phát điên mà ăn sạch anh

Không biết cả đã làm bao nhiêu tư thế, bao nhiêu chỗ nhưng đến khi Tiệp tỉnh dậy thì đã là trời trưa

Tuấn Tiệp mở ra ôm chiếc đầu đau nhức của mình từ từ bò dậy vừa lấy lại tinh thần thì anh hốt hoảng nhìn sang chiếc giường trống trải đã không còn hơi ấm kia nữa

Chợt anh nhớ lại lời nói của cậu:"Đêm nay dù sao cũng là cửa cuối cùng của em, có thành công hay không thì em vẫn sẽ trở lại hiện thực, một là trở về với vai trò còn sống hoặc là sẽ là tên chờ chết,cho nên em làm việc này cũng sẽ không hối tiếc"

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài tiếc nuối vẫn chưa nói với Hạ Chi Quang: "Anh cũng thích cậu" .

                     -END-

[QUANG TIỆP] ANH THÍCH CẬU 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ