CHƯƠNG 1. THUỐC KÍCH DỤC 🔞

536 50 5
                                    


Hạ Chi Quang vốn chỉ là một diễn viên bình thường cho đến khi gặp một tai nạn rồi xuyên không vào một thế giới khác được gọi là [Trò Chơi Linh Cảnh] vô tình gặp được người đồng hành cùng mình qua cửa tên Hoàng Tuấn Tiệp

Cả hai vượt qua hết hiểm nguy của từng cánh cửa dần dần Hạ Chi Quang đã rung động trước người này

Hoàng Tuấn Tiệp mang vẻ đẹp của sự điềm tĩnh ngốc nghếch nhưng thực chất bên trong rất thông minh

Nếu nói gặp người đẹp mà không rung động thì tên đó ở *dưới* có vấn đề...

Nhưng tiếc là người đẹp vẫn một lòng thương nhớ đến một người tên là Cao Đại Uy luôn âm thầm chờ đợi mà không ngại từ chối bất kỳ ai

Hạ Chi Quang biết rõ nếu không đi đường chính để chinh phục anh được thì dùng hạ kế để có được anh

Đêm đến ở nhà Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang hôm nay như thường lệ đến chơi cùng anh

Tiệp vừa bước ra khỏi phòng đã kinh ngạc một chút khi thấy trong bếp nhà mình có thêm người

Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh như nhớ ra là mình đã từng mời người kia đến nhà mình

Chỉ là hôm nay nhóc con đến có vẻ hơi sớm Tiệp cũng chưa ăn mặc chỉn chu,anh hôm nay mặc vội bộ pijama đơn giản hơi rộng lâu lâu lại làm lộ ra lồng ngực trắng mịn.

Anh bắt tréo chân ngồi ở trên ghế cầm cốc nước uống cạn một hơi mỉm cười nói:"anh đưa chìa khóa nhà lâu vậy rồi, nhóc mới chịu đến gặp anh"

Hạ Chi Quang vừa xoay người qua đã có chút kinh ngạc mà bất động khi thấy đối phương hơi cúi người khiến chiếc áo rộng kia làm cho da thịt lộ rõ

Cậu chớp đôi mắt liếm làn môi khô khốc của mình giả vờ mỉm cười quay trở lại bếp loay hoay đáp:"hôm nay em có việc quan trọng muốn làm với anh nên đến,anh không phiền chứ?"

Hoàng Tuấn Tiệp không hề nghi ngờ trước câu nói đó của vui vẻ lắc đầu trả lời:"làm sao mà anh thấy phiền được chứ, vậy em cứ làm thức ăn đi,anh đi thay đồ rất nhanh sẽ ra giúp em"

Hạ Chi Quang không nhìn anh nhưng vẫn nhẹ nhàng:"Ừm" một tiếng như đáp lại

Nghe ken két của ghế bị đẩy ra cậu biết Tiệp đã về phòng thay đồ

Quang nhìn lại một lần như xác định rồi nhanh tay móc trong túi quần lấy ra một viên thuốc

Ánh mắt của cậu sắc sảo nhìn viên thuốc hài lòng rồi bỏ nó vào món mà anh thích

Cậu âm trầm nhìn chiếc nồi sôi sục cùng viên thuốc đã bị sức nóng của lửa mà hòa tan

Một lát sau anh trở ra liền vào  bếp phụ cậu dọn chén ra bàn

Cả hai ngồi đối diện với nhau im lặng không nói gì, chợt anh nhớ đến gì đó nhẹ nhàng lên tiếng trước:"để anh gọi thêm Ngô Kỳ nữa cho nó vui"

:"Ây! Em....em bị hội chứng sợ người lạ anh có thể từ từ giới thiệu bạn của anh sau được không?" Hạ Chi Quang thấy kế hoạch của mình sắp bị người khác phá hoại liền vội vàng giả vờ giương ánh mắt bối rối nhìn Hoàng Tuấn Tiệp nói

Anh ngơ ngác bất động trước câu nói của cậu, chẳng phải lần đầu tiên cậu vào cửa đã kè kè đi với anh, giờ bảo hội chứng sợ người lạ????

Nhưng Tiệp vốn bản tính lương thiện nghĩ qua loa cho rằng là do tâm lý lúc đầu và sau khi qua cửa sẽ khác nên không để ý hỏi đến nữa

Hai người ăn uống trong im lặng chẳng ai nói gì, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp nào để ý đến có một ánh mắt của sói lang luôn nhìn mình bằng ánh mắt thèm thuồng

Ăn xong bữa Tiểu Tiệp theo thói quen húp một ít canh để cho dễ tiêu hóa một lát sau cả hai cùng nhau dẹp dọn sạch sẽ

Còn Tiệp cảm thấy trong người có chút kỳ quái nên đã nhờ Hạ Chi Quang giúp mình để chén vào kệ

Cậu mỉm cười ngoan ngoãn làm theo lời anh, nhưng ánh mắt luôn không hề rời khỏi anh

Anh ở đây toàn thân bây giờ nóng ran khó chịu vô cùng sức lực tựa hồ như rút cạn khắp người

Tầm nhìn bắt đầu mơ hồ anh lắc đầu cố gắng giữ lấy bình tĩnh loạng choạng trèo lên giường nằm

Gương mặt cũng đã đỏ ửng lên hơi thở dồn dập cảm giác rạo rực khiến Tiệp bức bối mà sờ loạn khắp người mình

Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa vọng vào cùng tiếng gọi quen thuộc:"Tiểu Tiệp ,anh bị làm sao thế!"

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu liên tục để lấy lại lí trí đứng dậy dùng hết sức lực mở cửa

Cửa vừa mở ra đập thẳng vào mắt Hạ Chi Quang lầ anh quần áo xộc xệch cùng đôi mắt đỏ ngầu, cậu hài lòng mỉm cười nhưng rất nhanh chóng thay đổi sắc mặt thành lo lắng đi vào hỏi:"Tiểu Tiệp, anh bị làm sao thế?"

Hoàng Tuấn Tiệp toàn thân thấy không còn chút sức lực yếu ớt nhỏ giọng đáp:"anh...anh cũng không rõ nữa" trong ý tứ lời nói của anh thấp thoáng còn có chút đứt quãng

Hạ Chi Quang đôi mắt sắc lạnh như nhìn con mồi từ từ tiến vào trong tay thuần thục đóng cửa khóa luôn cả chốt nụ cười mị hoặc nói:"anh không rõ nhưng em biết, để em giúp anh"

Dứt lời chưa đợi anh phản ứng Hạ Chi Quang đã nhào đến ôm chặt lấy eo anh còn hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy một cách cuồng nhiệt

Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên bị đối phương tấn công như thế nên không thể phản kháng cả hai rơi vào nụ hôn kẻ mút người muốn né nhưng bất thành

Cậu chậm rãi đưa anh đến giường điên cuồng mút mát bờ môi mềm mại lần đầu được khai phá

Tiếng hôn chụt chụt ái muội vang lên khắp cả căn phòng càng thêm khiến ai nghe được tim đập mạnh tai đỏ ửng mà lặng lẽ rời khỏi

Tuấn Tiệp vừa cảm thấy thoải mái vừa thấy bản thân dường như không còn sức lực nào, giãy dụa hy vọng có thể thoát khỏi sự trụy lạc hoang đường này

Hạ Chi Quang nhận thức được anh đã mất dưỡng khí đành luyến tiếc rời khỏi môi anh hai mắt mơ màng nhìn lấy anh

Anh hít được không khí liền vội vàng thở gấp đôi mắt trong veo thường ngày giờ đây xuất hiện thủy sắc làm cho cả người cậu như chạy điện lập tức đẩy ngã anh xuống giường...

[QUANG TIỆP] ANH THÍCH CẬU 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ