📣 Giới thiệu trước nhé
___Reader : Là một chú thuật sư cấp ba của trường Jujutsu Tokyo và có và cô là sinh viên năm hai như Yuta.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬" Nếu có thể.. Yuta, em nhất định sẽ không để anh đi đâu ! "
________
Giọng nói nghẹn ngào của người con gái gần như tuyệt vọng khi nhìn người mình đã luôn thương yêu hết mực, giờ đây lại vì Chính Nghĩa và tương lai của cả Nhật Bản mà xông pha ra chiến tuyến, liều cả mạng sống và thân xác của bản thân để chiến đấu với gã phản diện thay còn được gọi là ' Vua nguyền hồn ' kia chỉ để đổi lại sự bình yên và thắng lợi cho tất cả nhưng người phía sau. Trong đó, có bao gồm cả em người con gái mà anh vẫn luôn một mực bảo vệ và nâng niu hết mình.Nếu được quay ngược về thời gian lúc thời điểm mà cả hai chỉ mới bước vào chiến trường Shibuya thì có lẽ em sẽ dũng cảm hơn mà đến cạnh nắm chặt lấy đôi bàn tay chai sần của người con trai ấy mà cầu xin anh đừng đâm đầu làm bất cứ chuyện dại dột nào... Nhưng có lẽ mọi chuyện cũng đã muộn khi trong thực tại giờ đây, chính mắt em lại phải chứng kiến cảnh. Thân xác ưu tú của người con trai mà em đã thường xuyên ngắm nhìn từ xa bấy giờ đã xuất hiện một vết cắt sâu chí mạng do đòn đánh của Sukuna gây ra cho anh...
Tâm trí em lúc đó gần như bấn loạn mà không còn có thể suy nghĩ được gì hơn, đến cả những giọt nước mắt trên khóe mi em đã đọng lại từ lâu do sự thấp thỏm long lắng cho anh cũng rơi xuống một cách mất kiểm soát do cảm xúc tuyệt vọng dâng trào trong huyết quản. Nó gần như bóp nghẹn cổ họng mà không trừa lại cho em chút khí quyển nào.
Xoay quanh em là những tiếng nói lớn mang đầy cảm xúc bất ngờ và hoảng loạn của mọi người quanh em nhưng em nào còn có tâm trạng để tâm đến những lời nói không lọt tai ấy nữa vì ắt hẳn giờ đây tai em đến nghe cũng không muốn tiếp nhận, đến mắt cũng không muốn mở ra để tiếp tục xem những điều tàn nhẫn đang chiếu trên mà hình mờ ảo kia.
" Có phải là em đã sai khi đã cổ vũ và cho phép anh ra chiến trận ? "
" Hay có lẽ là em đã quá chủ quan với sức mạnh của anh mà không nghĩ đến việc anh vẫn sẽ bị thương ? "
" Hoặc... Có lẽ là em đã quá yếu ớt mà không có đủ sức lực để có thể ngăn anh rời đi "
Tâm trí em giờ đây không còn có thể suy nghĩ nổi nữa, chỉ cầu mong sao ai đó hoặc bất cứ điều gì đó cũng được. Làm ơn hãy mang chàng trai ấy trả về lại bên em, dù chỉ là một tia hy vọng lẻ loi. Nhưng em cũng đã cầu nguyện điều ấy sẽ diễn ra dù chỉ là một trên một phần ngàn tỉ lệ ấy.
Gương mặt em giờ đây đã hoàn toàn không có cảm xúc nào ngoài những giọt lệ mang đầy sự trống rỗng và tuyệt vọng trong em trào ra. Không còn con đường nào có thể cứu lấy anh ư?... Vậy còn Shoko Ieiri thì sao? Cô ấy liệu có thể cứu lấy Yuta không? Những suy nghĩ nhỏ bé bắt đầu lóe lên trong tâm trí giờ đây mù mịt của em. Khiến em dù không muốn nhưng cũng phải ôm lấy một chút hy vọng cuối cùng mà ngước nhìn về phía người phụ nữ từ đầu đến cuối vẫn chỉ trầm ngâm ngồi ở ghế hút thuốc và quan sát trận chiến này.
Dù môi em đã không muốn mở ra và thốt nên bất kỳ lời nào nữa, nhưng em vẫn phải cố gắng mà dùng những hy vọng cuối cùng trong trái tim nhỏ bé giờ đây đang đập rất nhanh vì cảm xúc hỗn độn trong em khoáy đảo, Nói lên từng câu chữ run rẩy.
- Chị... Chị Shoko.. Y-Yuta.. Anh ấy còn-..
Vẫn chưa nói hết câu, lời của em đã bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh tanh và điềm tĩnh đến đau lòng của người phụ nữ em đang mong chờ ấy.
- Vết cắt từ đòn của gã vua nguyền hồn ấy, rất khó có thể cứu được trừ khi chưa cắt quá sâu nếu không thì cậu ta quả thực sẽ chết, không còn cứu chữa.
Từng lời nói một cứ như những cú tát của hiện thực vã thẳng vào em. Đôi mắt hạnh nhân bấy giờ đã dần mất đi hy vọng của em cũng lại u tối hơn như tâm trí và cảm xúc mất mát hiện tại.
" Thực sự là không thể cứu nữa rồi sao ? "
" Không.. Không thể được ! "
Cảm xúc dâng trào, gần như làm một người con gái bình thường rất điềm đạm và hoạt bát như em phát điên lên như một chú chim nhỏ lạc đàn không còn trốn vung thân, quay cuồng giữ thế giới thực tại và ảo mộng. Em cứ khóc, khóc ra hết thảy những điều tuyệt vọng mà em đã phải nhận lại được từ cơn trấn loạn của hiện thực và em cũng hận. Hận bản thân mình đã vì quá tin tưởng với lời nói trấn an của Yuta mà để anh rời đi, đổi lại cho em là hiện thực về cảnh mà người em yêu đã bị gã Vua nguyền hồn đáng hận kia áp đảo một cách triệt để mà không thể né tránh như thế nào.
Trái tim em lúc này dù rất đau, dù rất hận.. Cũng như dù rất muốn chạy đến nơi ấy và kéo anh trở về bên mình, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.
" Yuta.. Yuta à... Anh vẫn còn cứu được.. Vẫn còn có thể cứu được mà.. Đúng không? Hahah... Hahaha.. "
Lời nói vô hồn gần như hóa điên của em, nụ cười cay đắng cũng đã xuất hiện trên gương mặt thanh tú ấy. Khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình mấy phần vì có thể cảm nhận được em đã tuyệt vọng đến nhường nào.
Những người xung quanh em khi thấy em gần như điên dại mà lại cười với suy nghĩ ảo tưởng của mình. Ai náy cũng đều xót xa nhưng cũng không thể đứng ra, ôm lấy em mà an ủi. Dẫu họ không làm vậy là vì biết nếu có làm, hành động ấy cũng sẽ chỉ khiến em trở nên mất kiểm soát hơn mà thôi.
Em bây giờ như hóa thành một kẻ điên tại hậu phương, chỉ có thể cay đắng nhìn thân xác người mình thương được đem đi ngay lập tức bởi nguyền hồn của anh ấy sau khi anh đã trúng đòn chí tử.
Tâm trí em vẫn luôn quanh quẩn với một dòng suy nghĩ viễn vông duy nhất trong trạng thái tồi tệ của thực tại tàn khóc này.
" Yuta.. Nếu em có thể làm lại tất cả mọi thứ, em sẽ kiên định ngăn cản anh ra đi bằng mọi giá... "
𝙀𝙣𝙙
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬Short đầu hơi Sad nhỉ nhưng dù sao thì tôi cũng chỉ muốn giải tỏa cảm xúc một chút thôi.
Short sau tôi chắc chắn sẽ viết ngọt hơn cho nàng nhé ^^
Nếu có viết sai hoặc lỗi ở đâu thì mong nàng tha thứ cho tôi nè
BẠN ĐANG ĐỌC
YUTA OKKOTSU ✦《 Mưa Rào Trong Hạ Nắng 》
Historia CortaĐây là thể loại : Yuta Okkotsu x Reader, Truyện ngắn, Short, có cả SE lẫn HE, đôi khi sẽ pha lẫn chút yếu tố nhây trong đó ... v... v.. 📣 Hừm gần như các phần sẽ là short hoặc truyện ngắn nhé nhưng tôi cũng mong các nàng không chê văn chương của t...