Chương 15 : Nếu như có cơ hội

17 3 0
                                    

Nhưng hết thảy chỉ là ảo giác.

Bốn con bướm căn bản không hề động, chỉ là bị sức mạnh không biết tên dính hợp lại, biến thành bốn con bướm nguyên vẹn, dấu vết vỡ vụn trước đó giống như chưa từng tồn tại.

Harry vò mớ tóc tổ chim, quay đầu hỏi Voldemort: "Chúng ta làm cái gì tiếp bây giờ?'

"Đều mang đi."

Mí mắt Voldemort còn không thèm nâng lên, cứ như vậy ra lệnh. Harry nghe được, lập tức lấy bốn con bướm, nhưng cầm được con thứ nhất, con thứ hai liền làm thế nào cũng không nhấc ra được, như là có cái gì đang cản trở cậu. Harry lại kéo thêm cái nữa, chỉ cảm thấy một luồng điện truyền tới đầu ngón tay, đau đớn đột ngột làm cậu rụt tay lại.

"Xem ra chỉ có thể lấy một con." Harry lắc lắc bàn tay bị điện giật đến có chút run rẩy, nhìn kĩ, bảo đảm tay mình không sao mới nhẹ nhàng thở ra.

"Vậy thả con đã lấy lại, đợi tìm được manh mối khác rồi tính tiếp."

Voldemort nói, ánh mắt đồng thời lén lút liếc qua tay Harry một cái, thấy cậu không việc gì, liền lập tức quay đi kiểm tra những thứ khác trong phòng. Nếu bốn con bướm kia không phải manh mối thông tới trò chơi tiếp theo, vậy trong gian phòng này khẳng định còn có thứ bọn họ chưa tìm ra.

Harry thật cẩn thận thả con bướm về, chỉ sợ làm vỡ cánh nó, sau đó cùng Voldemort tiếp tục tìm kiếm.

Cuối cùng, bọn họ ở trong đống sách cạnh cái hòm tìm thấy một quyển khác với những quyển còn lại. Các trang sách cùng bìa sách đều bị dính chặt vào nhau, Harry dùng miếng sắt lúc trước, thật cẩn thận tách các trang sách từ giữa ra, ngoài ý muốn phát hiện chính giữa quyển sách bị người khoét một cái hõm, bên trong là một cái nút màu đỏ.

Harry lấy cái nút ra, ấn lên bức tranh treo trên tường phòng thí nghiệm. Bức tranh này nhìn qua là biết của trẻ con vẽ, hoa nở, cỏ xanh, đại thụ, trời xanh mây trắng, còn có một vòng tròn màu đỏ làm mặt trời. Kích cỡ cái nút vừa khít với mặt trời, Harry ấn xuống một cái, trên hành lang truyền đến tiếng "cạch", cửa mở.

Thành công tìm ra lời giải, Harry đắc ý dạt dào nhìn Voldemort, Voldemort trả lại cho cậu một nụ cười giả lả.

Câu đố này hắn đích xác không đoán ra, nhưng hắn cũng không ngại làm bộ như mình sớm đã đoán ra.

*****

Hai người trở lại hành lang, tìm một chút, phát hiện cửa thông với sân trong đã được mở ra.

Harry mới vừa bước qua cửa, liền cảm giác trước mắt có một bóng trắng lủi qua, tiếp đó mặt mình như bị cái gì đá vào, cậu vội vàng che mặt lui về phía sau một bước, lúc mở mắt lại, lại nhìn thấy một con chó mực đang chạy về phía mình.

Phản ứng đầu tiên của Harry là 'Sirius?!' , vô thức bước lên trước muốn tiếp lấy con chó bự đang lao tới nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đã bị Voldemort bên cạnh nhanh chóng kéo đi.

"Chạy!"

Voldemort chỉ quẳng cho cậu một chữ này.

"Gì?"

Giải mê du híNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ