-
Ngày hôm sauJeno hiện đã đứng trước cửa đợi Jaemin, cậu nghĩ hôm qua hắn nói đùa mà không ngờ hắn lại đến thật
- Tôi .. cứ tưởng cậu đùa - cậu ái ngại nhìn Jeno
- Tôi đã nói rồi mà, tôi đâu có đùa bao giờ - hắn vừa nói vừa lấy nón đội cho cậu
Hành động đó thành công khiến cho Jaemin ngại đỏ mặt, tim cậu lúc đó cũng đập hẫng đi một nhịp
-
- Cậu tự lên lớp được không hay để tôi cõng lên - Jeno vừa cởi nón cho Jaemin
- Tôi tự lên được mà - vừa nói dứt câu, đi bước đầu tiên cậu đã ngã vì cái chân đau của mình. Jeno thấy vậy mới bất lực lên tiếng
- Thôi để tôi cõng cậu lên lớp, chứ cứ cái đà này thì đến mai mới lên được - nói rồi Jeno ngồi xuống trước mặt Jaemin để cậu leo lên lưng, thấy Jaemin vẫn còn đang ngẩn ngơ Jeno mới cất tiếng gọi để kéo Jaemin ra khỏi đống suy nghĩ của mình
- Cậu lên nhanh đi muộn học bây giờ
- À à rồi rồi - Jaemin lúng túng leo lên lưng Jeno
-
Đến cửa lớp, ai thấy cũng đến hỏi tình hình của Jaemin như thế nào, có người còn trách tại sao người say rượu kia đã say rượu rồi còn lái xe để đâm có phải người ta ra nông nỗi này, còn có một số người còn âm thầm ship hai cậu bạn này với nhau
- Nè Jaemin, từ giờ đến lúc chân cậu khỏi tôi sẽ là người đưa đón cậu đi học nhé - Jeno cất tiếng nói để cắt ngang bầu không khí gượng gạo của cả hai
- Thôi mà, phiền cậu lắm, tôi đã làm phiền từ hôm qua đến giờ rồi mà - Jaemin cảm thấy vô cùng ngại vì đã làm phiền Jeno rất nhiều
- Tôi nói rồi đó, mai tôi sang đón cậu, tôi không thấy phiền nên cậu cũng đừng nghĩ là bản thân mình phiền nhé - nói xong Jeno gục mặt xuống bàn ngủ để lại một Jaemin đang thẩn thờ suy nghĩ
Cậu rung động với tên này thật rồi
-
Mấy ngày sau đó cũng vậy, Jeno sáng nào cũng đưa cậu đi chiều đưa cậu về, dù đã bảo rằng chân cậu đỡ rồi có thể tự đi được nhưng hắn thì vẫn một mực đòi đưa đón cậu với lý do là:
- Ai mà biết được, lỡ cậu cứ mơ mơ màng màng đi đứng không để ý đường lại ngã ra đấy thì khổ à - Jeno nói cộng thêm với biểu cảm rùng mình nhằm tăng sự nghiêm trọng của vấn đề
Jaemin thấy vậy liền ỉu xìu nói - có đâu mà
- Thôi tôi giỡn đấy, uống gì không tôi mua cho - Jeno thấy cậu buồn thì ra sức an ủi
- Tôi muốn uống sữa dâu - cậu nghe thấy vậy như vớ được vàng, liền nhanh nhảu bảo muốn uống sữa dâu
- Rồi rồi muốn sữa dâu có sữa dâu - nói rồi hắn đưa cậu đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua sữa dâu như đã hứa, nhưng khi đến nơi cậu còn bảo muốn ăn thêm kẹo đào, thế là hắn cũng chiều cậu luôn
- Ăn kẹo vừa thôi không là sún răng bây giờ đấy - Jeno thấy cậu đáng yêu quá vừa nói vừa nựng má cậu
- Biết òi biết òi, cảm ơn Jeno nhé hihi - Jeno cảm thấy tim mình đập hẫng đi một nhịp bởi nụ cười chuẩn xinh ngoan yêu của Jaemin
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Nhau Rồi Thật Khó Lìa Xa [Nomin] [SHORTFIC]
Ficțiune adolescențiGhét của nào trời trao của đó Yêu nhau rồi thật khó lìa xa [Nomin] - Đây là fic đầu tay của tui nên là mong mọi người sẽ thật nhẹ tay với em nó ạ