7. Hẹn hò với Ác quỷ

271 32 2
                                    


"Đừng đi đâu hết. Tối nay ngủ với em đi."

Chỉ một câu nói thôi mà khiến cả không khí bỗng dưng thay đổi. Màu sắc của căn phòng chuyển dần từ trắng tinh khôi sang một màu đen ám muội. Trong phút chốc, tất cả ánh sáng gần như tắt liệm, chỉ còn bầu không khí đầy khát khao hỗn loạn bao trùm.

Jimin nở một cười đầy phấn khích và kéo em vào vòng tay, đôi mắt cũng như tỏa ra ngàn ánh lửa đỏ lòm. "Chúng ta sẽ đi qua cả thiên đàng lẫn địa ngục, Minjeongie." Nói rồi nàng kéo em vào một nụ hôn thật sâu.

-

Minjeong tỉnh dậy vào lúc nửa đêm.

Đầu em ong ong như búa bổ. Ngồi dậy ngắm nhìn thân thể trắng bóc không mảnh vải che thân bên cạnh mình, Minjeong bất giác mở một nụ cười nhỏ.

Thiên thần có một đời rất dài. À không, chỉ có con người mới có một đời, còn Thiên Thần hay Ác Quỷ như Minjeong và Jimin, không có một đời. Họ chỉ đơn giản là tồn tại. Tồn tại trước cả khi vũ trụ hình thành, và sẽ tồn tại đến cả sau nó nữa.

Người ta nói một cái chớp mắt của Thiên Thần đã có thể bằng 100 năm ở dưới Trần Gian. Điều này có đúng, có sai. Khi bọn họ muốn, thời gian có thể trôi nhanh vô cùng. Nhưng những lúc Minjeong ở cùng với Jimin, bọn họ tự cho phép mình khiến thời gian trôi chậm một chút.

Thời gian của con người là có hạn, nhưng thời gian của Thiên Thần chỉ mang tính tương đối. Điều này không có nghĩa là họ có thể điều khiển được thời gian. Mấy thứ như làm chậm hay làm nhanh thời gian hoàn toàn không có thật. Nhưng bọn họ không cần sử dụng phép thuật để điều khiển thời gian, bọn họ chỉ biết cách để sống trong nó một cách chậm rãi.

Vậy nên, khi Somi và cả bộ trưởng Ningning, hai người là những người bạn thân nhất của em đều nghi hoặc hỏi tại sao em có thể yêu một tên Ác Quỷ chỉ mới gặp chưa tròn hai tháng, thì Minjeong và Jimin lại cảm giác như mình đã trải qua mấy đời người với nhau rồi.

Mấy đời người với nhau, đủ để Thiên Thần là Minjeong hiểu rõ được người mình yêu là người như thế nào. Biết được nàng dễ thương ra sao. Nhưng chừng đó thời gian cũng đủ để em quên mất bản chất của một Thiên Thần là như thế nào.

Minjeong đưa tay vuốt ve chiếc mũi cao vút của Jimin, mân mê nốt ruồi mờ mờ dưới môi rồi phớt lên nó một nụ hôn. Jimin lắc đầu rồi cựa quậy, em vẫn im lặng nhìn.

"Lên Thiên Đàng với em nhé?" – Minjeong cứ như vậy đưa ra một câu hỏi, chả cần biết người kia có đang nghe mình nói hay không. Thế mà vài giây sau đã nghe Jimin khẽ rên nhẹ một tiếng, ý muốn bảo em vừa nói gì. Lần này Minjeong nói to hơn một chút, vừa nói vừa vuốt mớ tóc bồng bông xuề xòa ngay trước mặt người yêu.

"Em bảo là lên Thiên Đàng với em."

Jimin bây giờ đã mở mắt, nhưng trong đầu vẫn còn lờ mờ chưa hiểu chuyện gì. Nàng ngồi dậy rồi lại ép Minjeong xuống một nụ hôn khác. Tay thì vòng qua sau eo Thiên Thần rồi dùng sức ép chặt hai bụng lại với nhau. Em cười ngặt nghẽo rồi cầm tay Jimin xoa xoa nắn nắn.

"Chị sẽ làm mọi điều, nếu Thiên thần nhỏ muốn ."

Minjeong thích thú rồi ngồi nhỏm dậy đẩy Jimin lại xuống giường. Tình thế thay đổi để em chiếm thế thượng phong. Trái tim Minjeong đập loạn nhịp hơn bao giờ hết, em thả lỏng cơ thể và nhìn Jimin tin tưởng tuyệt đối:

Angle BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ