Chương 6: Không thất học

296 58 7
                                    

Cào phím + beta: qinyi

Kỳ thật Lục Dữu hy vọng câu trả lời sẽ là "Không thích". Vậy thì y mới có thể xuống tay ở chỗ hủy dung này để khiến Giang Hạc Xuyên rời bỏ mình. Giang Hạc Xuyên chính là kiểu người hoàn toàn trái ngược với y, hắn không phải kiểu người mạnh miệng không làm.

Lục Dữu suy nghĩ lung tung.

Y đối với Giang Hạc Xuyên xem như yêu từ cái nhìn đầu tiên... Không, có lẽ nên dùng từ "thấy sắc nổi lòng tham" sẽ hợp lý hơn.

Từ nhỏ y đã là một cái ấm sắc thuốc, mãi đến khi lớn lên tình hình mới khá hơn một chút. Tuy nhiên tháng trước y cảm thấy không quá khỏe, bơ phờ, chán ăn, thậm chí còn ngất xỉu mà khi đến bệnh viện kiểm tra lại không phát hiện ra vấn đề gì. Bác sĩ gia đình suy đoán nguyên nhân có thể là do tâm lý.

Chẳng khác gì lang băm cả, chẳng lẽ y còn không hiểu rõ bản thân sao?

Y nhàn nhã như vậy, trên đời này không ai có tâm lý khỏe mạnh hơn y.

Nhưng cha mẹ Lục tin, tuân thủ theo nguyên tắc coi ngựa chết thành ngựa sống họ đưa Lục Dữu rời khỏi đế đô đi giải sầu. Lục Dữu không phản đối, thi thoảng cả nhà đi du lịch cùng nhau cũng rất thú vị. Tuy nhiên, y tính sai.

Không biết là ý tưởng tệ hại của ai, nơi họ đến không phải là Maldives, không phải trên du thuyền ngắm cảnh, cũng không phải là tắm nắng ở một hòn đảo tư nhân nào đó mà là một ngôi làng cổ khép kín ít người biết tới. Để đến ngôi làng đó, đầu tiên gia đình y phải đi máy bay tư nhân khoảng ba giờ, sau đó ngồi xe chừng hai giờ và cuối cùng là đi bộ thêm một giờ nữa.

Nơi này thậm chí còn không có trên bản đồ. Nó ẩn mình trong khu rừng xanh thẫm che trời. Sàn nhà được chống đỡ bởi một vài cây cột gỗ, ngay cả ngôn ngữ cũng bất đồng. Một người bạn để chơi cùng cũng không tìm thấy khiến Lục Dữu nóng nảy muốn phàn nàn với bạn từ nhỏ nhưng khi nhấp vào biểu tượng gửi mới biết tin nhắn không được gửi thành công.

Tín hiệu điện thoại kém tới mức y còn không thể chơi game. Lục Dữu đã muốn rời đi ngay ngày đầu tiên nhưng cha mẹ Lục đều bận việc trong thôn nên rất khó gặp được, để mặc y một mình trong nhà với một lũ gà chỉ biết kêu cục tác suốt ngày, nghe tiếng ve kêu xé phổi trong khu rừng gần đó và nhìn những con côn trùng nhỏ bay bay xung quanh.

Điều duy nhất đáng ăn mừng là từ nhỏ Lục Dữu đã không thu hút côn trùng, muỗi cũng sẽ không cắn y, nếu không với làn da mỏng manh của mình y sẽ bị đốt đến sưng vù lên mất.

Mùa hè nóng nực, trong núi cũng nóng, sau khi Lục Dữu dạy dỗ xong một con gà kiêu ngạo thì toàn thân đã đầy mồ hôi, muốn đi tắm. Bà lão phụ trách chiêu đãi gia đình khua tay múa chân ra hiệu cho y rằng y có thể ra dòng suối nhỏ trong rừng ở rìa làng để tắm rửa.

Lần đầu tiên Lục Dữu gặp Giang Hạc Xuyên chính là ở dòng suối trong vắt đó.

Khi ấy Giang Hạc Xuyên đã cởi bỏ nửa thân trên, hình như cũng tới đây tắm rửa, mái tóc đen ngắn được hất ra sau để lộ vầng trán trơn bóng, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ hệt như tinh linh trong núi. Làn da trắng đến phát sáng, từ thắt lưng trở lên là những hoa văn đồ đằng màu đen, vừa nhìn liền biết chúng được đồ lên bằng thuốc màu, thoạt nhìn có chút ngây ngô.

[ĐM] Làm Bạn Trai Cũ Kém Cỏi Của Vai Chính CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ