1.
Sakura trằn trọc cả đêm không thể ngủ, chỉ vì những suy nghĩ quái đản cứ bám miết lấy nóSakura muốn về nhà. Căn nhà trước khi Sakura rời đi, vốn cũng chẳng có ai ngoài nó. Bố mẹ Sakura ly hôn từ khi Sakura mới vừa tròn mười hai tuổi. Dù từ đấy đổ xuống cuộc sống của nó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, nhưng ở năm mười hai tuổi là cột mốc đánh dấu về những sự tan vỡ bên trong tâm hồn của một cậu nhóc.
Sakura không còn bận tâm quá nhiều về ánh nhìn của người khác về mình, hoặc có lẽ những thứ đó là những điều nó xứng đáng bị đối xử như thế. Gia đình là nơi như thế nào, nó không rõ, vì khi trở về, Sakura cũng chỉ nhận thêm những lời chửi mắng từ mẹ, và sự ghẻ lạnh từ bố.
Năm mười lăm tuổi, Sakura bước ra khỏi nơi đó. Dù chẳng được một ai bên cạnh, nhưng Sakuravẫn có niềm hi vọng về bản thân, chí ít có thể thắng họ, có thể đánh gục những lời nói luôn bám víu vào người.
"Thế mà hôm nay mày lại muốn nhảy xuống nơi đó" Bóng đen xuất hiện bên cạnh thỏ thẻ vào tai nó, hơi thở của thứ đó phà bên tai khiến Sakura sởn cả gai ốc.
Và rồi nó bừng tỉnh.
Chiếc áo phông trắng dính chặt vào tấm lưng nhỏ gầy vì chúng đã thấm đẫm cả mồ hôi, Sakura thở dốc, bàn tay siết chặt vì ngực trái thắt lại theo hơi thở của nó.
Mắt Sakura cay cay vì giọt mồ hôi chảy xuống nơi đuôi mắt, lại thế, lại mơ thấy chúng.
"Chết tiệt." Sakura rít lên, sau đó vẫn nằm phịch xuống tấm futon đã cũ mèm sau khi rít lên.
2.
"Này!""U cha, sao thế Sakura-san?!" Nirei giật thót, vỗ vào vai mạnh thế này chỉ có mỗi Sakura thôi.
"Hai ngày... Tao nghỉ-tch" Sakura ấp úng xong lại tặc lưỡi. Nirei nghiêng đầu híp mắt cười tỏ ý Sakura cứ nói từ từ.
"M-mai và mốt, tao không đi học." Sakura nói lí nhí trong khi cả mặt đều phớt hồng, dù vậy Nirei và nó với khoảng cách này thì cậu ta vẫn nghe được.
Nghe thế Nirei ngạc nhiên nắm lấy hai vai Sakura, "LÀM SAO THẾ? CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI CẬU À?", giọng Nirei lớn đến mức khiến mọi người trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về hai người. Và ngay lập tức Sakura giáng xuống đầu Nirei một cú đấm.
"Mày lắm mồm thật!!!"
"Sa-Sakura ơi?!!?"
3.
"Gì đây?" Sakura nhăn mặt khi thấy hai gương mặt quen thuộc. Mỗi lần gặp cái bản mặt hai đứa này, đầu mèo con chỉ quẩn quanh câu nói, "Chắc kiếp trước mắc nợ hai đứa này?"."Yo! Sakura-kun^^"
"Buổi tối vui vẻ Sakuran-san!!"
"Sao tụi bây ở đây? Và quan trọng là, hai cái ba lô to này là thế nào?" Môi trên Sakura giựt giựt khi thấy được thái độ nhởn nhơ của hai đứa trước mặt, liếc đằng sau lại thấy hai chiếc ba lô đầy ụ lại khiến con mèo càng xù lông hơn.
"Tụi tui định ngủ lại chỗ của Sakura-san hôm nay á" Nirei hào hứng nói, Suo đằng sau cũng gật đầu phụ họa theo. Nói xong trực tiếp xông thẳng vào bên trong không đợi sự đồng ý của chính chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
wind breaker ;; allsakura || mèo con bơi trong làn gió.
Fanfiction- ở đây kể về sakura và cuộc sống của ẻm. - không cố định thời gian ra chương. - tôn trọng và lịch sự. nếu là notp hay hateship xin hãy rời khỏi đây, mình rất ghét các bình luận quấy rối. ‴không mang đi đâu hay chuyển ver khi chưa có sự đồng ý. ›››...