C4

395 38 15
                                    

Warning : Có phân đoạn cưỡng ép, có xuất hiện các chất kích thích.

"Cậu đang theo đuổi một người không thể thuộc về mình, tôi nghĩ cậu nên từ bỏ đi".

"Tôi biết, nhưng phải làm sao đây? Nếu anh ấy có Omega khác, tôi sẽ phát điên mất."

Ngụy Chi Viễn ngồi thẫn thờ, ánh đèn chớp nháy nhiều màu khuấy động trên khuôn mặt phờ phạc, sức cầm ly cũng yếu đi.

Người đang ngồi cùng là Tô Thanh, bạn thời đại học của cậu. Hắn biết Ngụy Chi Viễn có tình cảm đặc biệt với người anh không cùng huyết thống kia. Cậu không tự mình nói ra, hắn biết được vì một lần cậu sốt cao trong kí túc xá, mơ hồ gọi tên Ngụy Khiêm, nói yêu anh.

Tô Thanh rít một hơi từ điếu thuốc sắp tàn, uống một ngụm rượu, huýt vào vai Ngụy Chi Viễn.

"Tôi nói này, Omega ngọt mềm đáng yêu cậu không chịu, lại vướng vào Alpha, muốn thử cảm giác mới lạ à?" Trong chất giọng có vài phần cợt nhả.

Ngụy Chi Viễn quay đầu, trừng mắt, đẩy mạnh vai Tô Thanh ra.

"Cậu còn dám nói như vậy nữa, đừng trách tôi không nể tình bạn bè".

Tô Thanh khựng lại một lúc, nhếch mép cười,  kéo gần khoảng cách với Ngụy Chi Viễn, choàng tay lên vai cậu, vỗ nhẹ.

"Ây da Tiểu Viễn, đừng giận. Là tôi ăn nói linh tinh, được, được, buổi này tôi đãi cậu, thích gì cứ uống thoải mái".

Ngụy Chi Viễn uống đến mức lã người, hình ảnh phản chiếu qua mắt của cậu bây giờ là tầm nhìn mờ ảo từ hơi nước trong đồng tử, cả người vừa đỏ vừa nóng. Tô Thanh tửu lượng tốt hơn rất nhiều, dĩ nhiên vẫn còn tỉnh táo. Đảo mắt nhìn xung quanh, chợt nảy ra một ý nghĩ khá thú vị.

Hắn ngoắc tay về phía một Omega nam giữa đám đông đang quẩy nhạc nhiệt tình, đẩy Ngụy Chi Viễn về phía người kia, nhét vào ngực túi áo cậu ta một sấp tiền.

" Chăm sóc bạn của tôi thật tốt, đang thất tình." Sau đó vỗ vỗ vào má nóng của Ngụy Chi Viễn: "Tiểu Viễn, sau hôm nay cậu phải cảm ơn tôi đó nha, tôi sẽ khiến cậu quên luôn tên anh trai Alpha kia của cậu. Vẫn là Omega tốt nhất nhỉ?" Hắn đẩy đẩy lưỡi vào má phải, đắc chí chào tạm biệt.

Omega đỡ lấy người Ngụy Chi Viễn, cười ngại ngùng, gỡ hai nút áo trên của cậu.

"Tiểu ca ca à, hôm nay em sẽ làm anh vui vẻ." Nói rồi dìu người cậu vào trong.

Ngụy Chi Viễn đã say mềm, cơ thể tiếp xúc với phần da ấm của người nọ, nhưng vẫn không có sức đẩy ra. Omega kia thả cậu ngã xuống giường, mùi nước hoa nồng nặc cộng với mùi pheromone hứng tình bốc lên gay gắt. Ngụy Chi Viễn bóp trán, cảm giác nóng bức khó chịu xông lên, nằm trên giường ngọ quậy. Omega nọ cởi phăng chiếc áo sơ mi mỏng của mình rồi vứt nó ra một bên, chống tay giữa người Ngụy Chi Viễn, cúi đầu, thở nhẹ vào tai cậu.

Dây thần kinh Ngụy Chi Viễn căng cứng, rướn người dậy, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, tia máu bấu vào đồng tử. Cậu đã không còn khả năng chống trả, rượu quá mạnh, lấp đầy khắp các cơ. Nhưng lý trí muốn cậu phản kháng người này.

[Viễn Khiêm] / (Enigma/Alpha) Oải HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ