Nguyệt Dạ

74 14 1
                                    

Đứa nhỏ buông đàn, thả rơi từng nốt nhạc vương trên đầu ngón tay chai sần, run rẩy chạm vào nhành hoa bám rễ trong lòng, giật mạnh lấy nó. Tzuyu xoay về phía ta, trong mắt chứa trăng sáng, khoé môi cong cong, gò má cao ướt đẫm sương đêm. Giọng nói nhẹ bẫng tựa như bản tình ca, cũng tựa như tiếng gió hạ rù rì qua ngọn trúc. Màn độc tấu đẹp đẽ mà dày vò của đứa nhỏ ngỗ nghịch ta nhặt về năm nào đã đi tới hồi kết.

"Chủ nhân."

"Minatozaki đại nhân."

"Sana à."

"Em yêu người."

Tzuyu vẫn luôn thì thầm lời ấy mỗi khi em gảy xong một khúc đàn. Từng âm tiết ngọt ngào khe khẽ phát ra từ đầu lưỡi, vắt lên vành tai âm ấm của Minatozaki Sana. Quá đáng thật đấy. Người vươn tay kéo lấy vạt áo của em, chẳng buồn che giấu sự gấp gáp trong nắm tay siết chặt.

"Ngủ thôi Tzuyu."

"Vẫn còn sớm mà?"

Tzuyu nghiêng đầu để vạt nắng chiều xuyên qua lớp cửa giấy, rọi thẳng xuống cặp mắt màu trà đang híp lại của người. Minatozaki Sana vừa nghe dứt câu đã đứng phắt dậy treo áo choàng lông cáo của mình trước cửa, vừa hay che khuất hết ngóc ngách nắng chiều len qua. Xong xuôi liền đưa tay ôm lấy gương mặt Tzuyu vẫn còn đang ngơ ngác, cúi đầu cọ chóp mũi mình lên đầu mũi em. Tzuyu nửa ngồi nửa quỳ bị nâng mặt lên, tầm mắt không nơi nào không có Minatozaki Sana. Căn phòng chẳng còn nơi nào có ánh sáng.

"Trời tối rồi nhỉ?"

"Vâng ạ, nên ngủ thôi."

Em nói rồi đưa tay câu lấy cổ Minatozaki Sana, ngượng ngùng kéo xuống. Môi em đẫm vị trà. Mắt nhoè đi rồi chỉ còn thấy một mảng trắng xoá.

_

Minatozaki Sana như ngàn mặt trời rực rỡ. Ít nhất là đối với em.

Người chói loá, người ấm áp, người đốt cháy con tim nóng rực của em. Người xa vời vợi, người của muôn người, người không xoay vần quanh em.

Minatozaki Sana là ngàn mặt trời rực rỡ. Thiêu rụi con ngươi sáng trong của em với một ánh nhìn.

Tzuyu chậm rãi xoay đầu, dời mắt về khung cửa mở hé. Em thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình nhìn thẳng vào ngàn mặt trời rực rỡ quá lâu.

Trời hửng sáng rồi.

"Đàn rất hay."

"Vâng ạ?"

Em giật mình vội vàng xoay phắt người về phía vị chủ nhân đang thong thả đổ bã trà ra khỏi ấm. Lời tán thưởng thốt ra nhẹ bẫng như đang bàn chuyện lời lãi khiến em vui vẻ chẳng trọn vẹn. Hốc mắt nóng lên, mi mắt cụp xuống.

Đứa nhỏ ngỗ nghịch vươn đầu lưỡi vừa chạm vào kẹo đường, kẹo đã lập tức tan đi. Vị ngọt chẳng kịp ở lại, miệng chỉ toàn thứ gì đó đắng nghét. Cuống họng nghẹn ứ làm em chẳng tài nào nuốt xuống thứ đắng nghét này.

Em biết mà. Rõ là em biết mà. Em thừa biết điều gì sẽ xảy ra nếu em nhìn về phía ngàn mặt trời rực rỡ quá lâu. Tzuyu cúi gằm mặt. Em đã dám nhìn lâu đâu chứ? Chỉ một cái liếc mắt, chỉ một chút thôi mà. Hay vì đứa nhỏ ngỗ nghịch cả gan lừa dối thần minh, nhắm tịt mắt chẳng nhìn mà lại vươn tay ra muốn chạm vào nên mới bị phạt?

Cây đàn tam vị tuyến trong lòng bỗng trở nên nặng trịch. Đầu ngón tay em run run chẳng còn nâng nổi đàn nữa. Cũng không còn ý muốn nâng đàn.

Dù có cố nghiến lên chiếc răng nanh bị mài cùn, à, được người mài cùn. Tzuyu vẫn chẳng ngăn được tiếng từng giọt nước mằn mặn kéo nhau rơi lách tách trên đàn.

Minatozaki Sana khựng lại. Bã trà thoảng mùi hoa nhài vương ra thành hai bãi trên mặt bàn. Người buông ấm trà trên tay, chăm chú nhìn về đỉnh đầu đang hướng về phía mình của nó. Tóc đã dài đến thế này rồi à? Hình như bóng lưng nó cũng lớn hơn, tay áo bây giờ chỉ phủ tới giữa cánh tay của nó. Minatozaki Sana nhíu mày. Nơi này không đến mức thiếu ăn thiếu mặc, sao nó lại chỉ có một cái áo mặc đi mặc lại đến tận lúc này vậy? Ai ăn bớt của nó thứ gì à? Mình bỏ bê chuyện quản lý tới mức nào vậy?

Tzuyu chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát nhưng rồi cũng mặc kệ cảm giác ấy, đàn cả đêm rồi lại lén lút khóc một trận thế này em đã mệt lả đi rồi.

"Thưa chủ nhân."

Minatozaki Sana chớp mắt tỉnh, thoát khỏi đống suy nghĩ lẫn câu hỏi lẩn quẩn của mình về đứa nhỏ trước mặt. Để rồi lại nghĩ tiếp. Nó ngỗ nghịch chỗ nào? Đứa nhỏ trước mặt người, đàn để bên chân, cả người run rẩy, mặt cúi gằm, giọng khàn đặc. Ngỗ nghịch chỗ nào mới được?

Tzuyu không nghe người hồi đáp, bất đắc dĩ ngẩng đầu ngước mắt nhìn thoáng qua cặp chân mày đang nhíu lại của người liền vội vã đứng phắt dậy lùi về sau hai bước. Câu chữ đứt quãng giữa từng nhịp thở.

"Tài năng không đến đâu mà lại dám giữ chủ nhân lại cả một đêm— thuộc hạ biết tội. Xin người— cho lui, thuộc hạ tự biết về chịu phạt."

Minatozaki Sana ngẩn người cố nhớ lại một khắc ánh nhìn của Tzuyu lướt qua mình. Đáy mắt nó có còn đen láy sáng trong không? Hay đã bị giăng lên lớp sương mờ, nhoè đi giữa tia nắng đầu tiên của ngày mới?

Người phủi áo đứng dậy, ngay lúc nó loạng choạng muốn rời đi nhưng lại chẳng thể làm thế. Một phần vì chân tê rần đứng không vững, phần lớn là vì chủ nhân vẫn chưa cho phép. Tzuyu cắn môi, nước mắt lại chực trào.

Ngỗ nghịch chỗ nào chứ?

Lúc tiếng gõ cửa vang lên cũng là lúc nó ngã quỵ xuống. Trước mắt tối sầm, như đêm ở rừng trúc năm đó. Chỉ khác ở chỗ mặt đất này không cứng, không có mùi mưa, cũng không có vị bùn.

Minatozaki Sana đỡ lấy nó ngã nhào vào vòng tay mình. Toàn bộ cõi lòng vang vọng một tiếng chuông rồi kéo theo đó là hồi gióng trống khua chiêng không ngừng nghỉ. Đúng là gầy như thế thì không thể nào thành trăng tròn lăn xuống nhân gian được. Người bật cười.

Bàn tay Tzuyu vô thức níu chặt lấy vạt áo của người, nước mắt cũng không cần nhịn nữa cứ thế chảy ròng ròng trên má rồi thấm vào tận lớp áo trong của Minatozaki Sana. Ươn ướt khó chịu, lành lạnh bọc lấy cả người Minatozaki Sana như đang đáp lại cái ôm hờ. Chép miệng một cái, Tzuyu càng lủi sâu vào lòng người. Vừa mềm, vừa thơm mùi trà thuốc, vừa có vị kẹo đường.

"Em đàn hay lắm."

Ngón tay thon len trong từng lọn tóc đã dài đi trông thấy.

Ngoan.

{SaTzu} TsukihyakushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ