Yeonjun rời khỏi bệnh viện quân y với bước chân nặng trĩu, trong lòng cậu vẫn còn đầy ắp những cảm xúc hỗn độn. Cơn giận dữ bùng cháy trong lòng khiến cậu không thể nghĩ được gì khác ngoài việc muốn rời xa khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Khi ra đến bãi đỗ xe, Yeonjun mở cửa xe, ngồi vào ghế lái và đập mạnh tay vào vô-lăng, phát ra một tiếng thở dài đầy bất lực. Cậu lầm bầm hàng tá những câu chửi thề nguyền rủa Choi Soobin, cái tên chết dẫm đó. Cậu không ngừng nghĩ về những gì vừa xảy ra, từng lời nói mỉa mai của Soobin, từng cái chạm tay đầy khiêu khích. Cậu đạp chân ga nhanh hơn, như giúp bản thân giải tỏa sự tức giận hơn và muốn thoát khỏi những suy nghĩ rối ren đang bủa vây.
Trên đường về trụ sở, những lời nguyền rủa nhắm vào Soobin vẫn không ngừng trào ra từ miệng Yeonjun. Cậu cảm thấy lòng tự tôn của bản thân mình bị chia làm hai rồi.
"Mình là một Alpha cơ mà, sao có thể... Tên đó bừa bãi cũng vừa thôi chứ." - Yeonjun tự nhủ, đôi tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
Khi Yeonjun về đến trụ sở Hải quân, cậu bước thẳng vào văn phòng của mình, đóng sầm cánh cửa lại và ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào bức tường trước mặt, đầu óc cậu mải miết nghĩ về những gì đã xảy ra. Cậu nhớ lại ánh mắt đắc ý và nụ cười khẩy của Soobin, những lời nói mỉa mai khiến cậu không thể chịu nổi. Yeonjun ngồi đó với một cục tức khổng lồ, đôi tay run run mở sấp tài liệu trên bàn làm việc nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cậu nhìn chăm chú vào những dòng chữ trên giấy nhưng chẳng thể tập trung được. Hình ảnh Soobin vẫn hiện lên trong đầu, cái tên đó thật là biết cách đẩy người khác đến giới hạn mà.
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Yeonjun. Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Vào đi." - Cậu nói, giọng vẫn còn chút căng thẳng.
Cánh cửa mở ra và Beomgyu, một hậu bối trong hạm đội của Yeonjun, bước vào. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Yeonjun, Beomgyu nhíu mày lo lắng. "Yeonjun, anh ổn chứ? Nghe nói anh vừa từ bệnh viện về."
"Ừ, anh ổn. Chỉ là... cái tên nửa Hàn nửa Nga đó thật sự khiến anh phát điên."- Yeonjun thở dài, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
"Em đã nghe qua về tính cách của Soobin. Hắn ta là một Enigma, đúng không? Khó đối phó lắm."- Beomgyu ngồi xuống đối diện Yeonjun.
"Anh biết chứ nhưng mà hắn ta thật sự biết cách chọc tức người khác. Mỗi lần gặp hắn, anh cảm thấy như lòng tự trọng của mình bị chà đạp." - Yeonjun thở dài một lần nữa, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Anh đừng để ý nhiều, tối nay mở tiệc giao lưu giữa sĩ quan Nga và Hàn đấy anh đã nhận được thông báo chưa? Lần này phía Nga chủ động tổ chức và mời tụi mình đấy."
"Vậy à? Đã được thông báo rồi à?"
"Ừ, em mới nhận được thông báo. Tạm gác công việc qua một bên đi, anh nhớ đến đấy."
"Anh sẽ đến." - Yeonjun trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sấp tài liệu trước mặt.
Beomgyu mỉm cười, đứng dậy. - "Vậy tốt quá. Anh nên nghỉ ngơi một chút trước khi buổi tiệc bắt đầu. Em đi chuẩn bị đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐨𝐯𝐞.
FanfictionWARNING: ABO, ENIGMA X ALPHA, BADWORD, NSFW, ALL IS THE AUTHOR'S IMAGINATION. [...] Người ta thường nói càng là món hàng có giá trị cao, không dễ dàng có được thì con người càng nảy sinh tham vọng chiếm đoạt, chinh phục. Choi Soobin cảm thấy quan đi...