🎈Chap 2 🎈

692 56 0
                                    

Hyeonjun thức dậy hôm sau tràn trề sức sống, hệt như trải qua một buổi tập thể dục cường độ cao rồi tắm rửa đánh một giấc tròn đầy vậy. Lúc tới trụ sở, Hyeonjun còn nổi hứng múa vài đường Taekwondo, trạng thái gương mặt bừng sáng. Nghĩ là do mình ngủ đủ giấc, Hyeonjun không nghi ngờ gì cả, Minhyung vì thế thở phào.

"Đỡ sốt hơn chưa? Hôm nay cậu còn thấy khó chịu không?" Minseok chẳng biết từ đâu xuất hiện, gương mặt nghiêng kề sát tới Minhyung.

Không chỉ bàn tay mà ống tay áo lẫn thân áo của Minseok cũng đầy pheromone, Minhyung hít một hơi thôi mà người như được tắm trong suối mát vậy. Mùi táo của Minseok chẳng những tác động tới khứu giác mà còn tác động cả vị giác, Minhyung cảm thấy khoang miệng của mình ứa đầy nước bọt do tưởng tượng tới vị chua ngọt của táo xanh. Nhanh chóng lắc đầu giữ bình tình, Minhyung thôi miên chính mình rằng Minseok là một Omega, em không thể ra tay với cả một Omega giống như mình được...

Thôi được rồi, Omega trội thì khác.

Minseok là một Omega trội, pheromone mỗi khi toả ra sẽ rất đậm, có thể áp chế ngược lại một số Alpha. Có lẽ đây cũng lý giải vì sao cùng là Omega nhưng Minhyung tiếp nhận pheromone của Minseok và được xoa dịu bởi nó. Minhyung nuốt khan, đêm qua vừa mới đả khai khả năng cơ thể mình nên thuốc ức chế có vẻ giảm tác dụng mất rồi, kỳ phát tình còn tận mấy ngày nữa mới hết.

"Minseokie, cho mình mượn cậu một lát đi. Chỉ ôm thôi, mình uống thuốc ức chế rồi."

Nghe yêu cầu của Minhyung, Minseok không do dự đồng ý ngay. Dù sao cũng là Omega trội, Minseok không bị pheromone của Alpha điều khiển nên Minseok không sợ phải ở gần bất kì Alpha nào, huống chi là người trong đội. Minhyung khi được chấp thuận thì nhanh chóng ôm lấy cậu bạn hỗ trợ, len lén cọ má mình vào áo ngoài của Minseok để nhiễm mùi pheromone của bạn, dằn cơn nóng bừng trong người đang có ý định bùng lên.

Ôm một lát, Minhyung đột nhiên buồn bực. Không chỉ vì cùng là Omega, hơn hết đều do dáng hình của mình bóp nát ý định xấu xa của chính mình, Minhyung dù muốn thoả mãn thì cũng không có gan đánh ý đồ lên người Minseok, em chưa muốn đè ngộp bạn hỗ trợ. Mùi táo dễ chịu của Minseok là cái bẫy chí mạng, càng thoải mái khi ngửi bao nhiêu thì ý định sẽ nát vụn bấy nhiêu, Minhyung ngửi pheromone của Minseok lại thấy rầu.

"Cùng lắm... tối nay lại phiền Hyeonjun." Minhyung thầm nghĩ.

Ý đồ cũ, kế sách cũ, Minhyung cứ thế thực hiện. Đồng hồ tích tắc chạy, Minhyung bật dậy sang phòng Hyeonjun khi trông thấy thời điểm đến. Phòng trống trơn còn tối om chứng tỏ chủ nhân nó còn chưa về, Minhyung đứng khựng tại cửa, ngơ ngác một lúc. Chẳng lẽ Hyeonjun không uống? Tệ hơn, Hyeonjun phát hiện ly đồ uống có vấn đề rồi?

Không khỏi hoảng sợ, Minhyung giật lùi, khép cửa phòng Hyeonjun và chạy về phòng mình. Tự mình suy ngẫm, em không làm sai bước nào cả, Hyeonjun cũng chẳng đề phòng em mà. Hay là đợi thêm? Em cắn ngón tay bồn chồn, trạng thái cơ thể đã được chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó cầng thêm trêu ngươi em. Bây giờ sẵn sàng có ích gì? Không có đối tượng thì xác định đêm nay em sẽ bứt rứt và khó chịu cho tới sáng.

[Ongoing] NƯỚC GIẢI NHIỆT BIẾT ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ