🎈Chap 20 🎈

235 41 7
                                    

Minhyung thức dậy với không mảnh vải trên người, khắp cơ thể lắm chỗ đau mỏi cũng lắm chỗ ê nhức khó nói. Tuyến thể ở gáy vẫn còn dấu răng và vết máu cũ mới loang lổ chồng đè lên nhau, khiến chủ nhân nó muốn xoay cổ cũng thật khó khăn. Chăn mùa hè mỏng nhẹ từ vai tuột xuống tận eo, để lộ tấm lưng trần đầy rẫy dấu hôn và dấu răng, trải dọc từ đầu vai xuống đến hông vẫn chưa dừng. Nhưng dù cho là vậy, thứ Minhyung quan tâm vẫn là Omega trội đã đánh dấu pheromone lên mình hiện đang ở đâu.

"Minseokie..."

Mùi hương trong không khí nồng đậm tới mức gai mũi, nếu không phải trên từng tấc da thịt mình cũng có hương táo y hệt vậy, có lẽ Minhyung sẽ chẳng nhận ra mũi mình ngửi thấy mùi gì. Vị trí cạnh bên trống vắng, Minseok không có ở đây, em đoán kỳ của bạn đã trôi qua một cách suôn sẻ. Suốt gần 6 ngày hỗ trợ bạn vượt qua kỳ phát tình, em nghĩ mình sẽ nghỉ ăn các loại táo dài dài, bởi vì bây giờ mỗi khi nhìn táo là em rùng hết cả mình.

Ryu Minseok lúc bình thường và Ryu Minseok lúc phát tình là hai con người hoàn toàn khác. Đáng yêu ngọt ngào bị thay thế bởi sự nguy hiểm, lòng chiếm hữu nâng kịch trần, lại còn bạo dạn và kiêu ngạo không kém bất kì Alpha nào. Minhyung chưa từng thấy ánh mắt khao khát ở Minseok nhìn mình như thế bao giờ, vậy nên đôi ngươi xinh đẹp như vì sao trời ấy khi rơi lên người em, da thịt em như thể tắm đẫm mê tình kích thích mà trở nên rạo rực khó nhịn.

Cơ thể hiện lên trong gương phòng tắm không khỏi khiến gò má hồng rực ngại ngùng, bởi ham muốn dạt dào của em chẳng qua chỉ là kẻ tôi đòi quỳ gối trước sự kiểm soát sát phạt của Omega trội thôi. Vết cắn nông sâu chi chít phía sau chứng tỏ bạn muốn em thuộc về bạn biết nhường nào, đáng tiếc rằng em chỉ có thể xoa dịu bạn về mặt pheromone, còn sự ngứa ngáy tận sâu xương tuỷ mà mọi Omega đều khó nhịn mỗi kỳ phát tình thì cố mấy vẫn hoàn không. Đầu ngón tay tự niết lên thịt bụng mình, đột nhiên em nghĩ, biết đâu đến một lúc nào đó em sẽ cởi bỏ nút thắt khoang của mình, và em sẽ thuộc về ai đó một cách trọn vẹn...

"Minhyungie, cậu ổn chứ? Sao không ngủ thêm lát nữa?"

Nghe giọng Minseok vang lên ngay trước cửa phòng tắm, Minhyung nhanh nhảu đáp lại, "Không sao, mình không bị choáng hay gì cả! Thức dậy không thấy cậu, cơn nhiệt giảm rồi chứ?"

Tiếng Minseok ừ hử nhẹ như mèo kêu, ngâm nga một lát rồi nói, "Mình tất nhiên ổn rồi! Xin lỗi, lỡ cắn cậu mạnh quá..."

Minhyung ló mái đầu đã tắm gội chăm dưỡng thơm tho ra cửa, hù bạn hỗ trợ giật nảy mình, còn em thì khúc khích cười híp mắt. Mỗi kỳ phát tình em trải qua với họ thì ai cũng áy náy với cái gáy bị cắn tan nát của em, nhưng em sớm làm quen với vấn đề này, thậm chí cắn bớt một lần là em nhắc ngay luôn đấy. Omega vui vẻ hứng khởi nhất chẳng phải là khi mình có bến đỗ sao? Tình yêu của người đánh dấu dành cho mình hoá hình thành từng dấu cắn, từng nụ hôn, thậm chí đáng ngượng nhưng say đắm nhất là những lần đẩy đưa chiếm giữ bên trong em không phải sao?

"Không phải mình bỏ cậu lại trong phòng đâu! Cuộc họp cá nhân đó, lượt mình xong rồi, còn cậu và Wooje thôi!"

Chẳng phải điều khó đoán gì cả, câu chuyện khuếch đại pheromone để đạt mục đích xấu của một nhóm người vẫn chưa được giải quyết ở thời điểm hiện tại, hẳn cuộc họp cá nhân là để dặn dò đội lưu ý vấn đề ấy. Khác với lần bị chặn đường cùng với Hyukkyu, bây giờ Minhyung không cảm thấy lo lắng chút nào. Em tự tin với sự chuẩn bị mỗi lần ra ngoài của mình, huống hồ em còn được các Alpha và Omega trội của em bảo bọc siêu kỹ kia mà.

[Ongoing] NƯỚC GIẢI NHIỆT BIẾT ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ