3

111 30 6
                                    

lại một ngày thứ bảy nữa lại đến, không biết từ bao giờ một tuần trôi qua lại chậm hơn khi jisung mỗi giây mỗi phút đều mong đến cuối tuần thật nhanh, không phải để được nghỉ ngơi, mà chỉ là muốn được gặp ai đó mà thôi.

"bệnh nhân đặc biệt thôi mà, cuối tuần mà vẫn phải đợi anh ta đến đúng là phiền chết đi được"

jisung đã lẩm bẩm nói vậy khi đang ngồi ở bàn làm việc của mình, ánh mắt mong chờ cùng lời nói chán chừng quả là chẳng hợp với nhau gì cả, nhưng đúng là jisung đã ngồi ở đây cả buổi sáng rồi, dù chẳng phải là ngày làm việc của cậu, nhưng vì vẫn còn bệnh nhân seo changbin nào đó còn chưa xuất hiện nên jisung chẳng thể trở về sau một đêm trực nhàm chán của mình được.

"không về hả jisung ?"

minho tay dọn lại hết đồ của mình vào balo, không thể không thắc mắc chàng điều dưỡng nào đó vẫn đang tay chống cằm, mắt thì hướng ra cửa sổ, e rằng là chả có gì để làm những vẫn phải ngồi ở bàn làm việc kia mà.

"không, em đang đợi bệnh nhân"

"bệnh nhân á ? chú đã hứa với anh là hôm nay sẽ nghỉ ngơi mà, đừng bảo lại chủ động tăng ca đó nha ???"

nhíu mày một cái, minho không hề muốn jisung phải ở lại bệnh viện thêm ngày nào nữa, cậu cần dành thời gian nhiều hơn cho mình mới phải, vì theo minho, khi tâm trạng và tinh thần của một người điều dưỡng thật tốt, thì mới có thể tận tình chăm sóc bệnh nhân mà thôi, và jisung thì hình như đang thiếu thứ đó thì phải.

"đâu có, em giữ lời hứa mà, em sẽ về ngay sau khi gặp bệnh nhân cuối cùng của tuần này, em cần phải kiểm tra vết thương và thay băng cho anh ấy..."

jisung trả lời với tông giọng đều đều nhưng gần cuối lại nhỏ dần đi, như nhận ra bản thân vừa lỡ nói điều gì đó mà bản thân không nên tiết lộ vậy.

"anh ấy ? nghe có vẻ khá thân nhỉ ?"

nhướn mày đầy nghi hoặc, minho biết thừa bệnh nhân mà jisung đang đợi là ai rồi.

"thì cũng theo dõi sức khỏe mấy tháng rồi, nên gọi vậy cho thoải mái thôi"

"em không bao giờ gọi bệnh nhân như vậy hết, dù cho cả hai gặp nhau lâu thế nào, em vẫn sẽ chỉ gọi đối phương là bệnh nhân thôi, với một người cứng nhắc trong công việc như em,anh đã làm việc với em không phải vài ngày hay vài tháng đâu jisung"

minho khoanh tay đi về phía jisung, không hiểu sao, từng bước đi lại như một viên gạch đè vào lòng ngực jisung vậy, lần trước cậu thật sự đã quá mất mặt khi quyết định nói rằng mình thích seo changbin với người này rồi.

"nào, để anh xem, có phải bệnh nhân ấy bị gãy xương chân ba tháng trước không taa ?"

"haha, anh...anh xàm quá-..."

"trả lời đi"

"....đúng rồi, là seo changbin đó ông già !!!"

jisung chịu đấy, đã cố giữ bí mật rồi mà, không ngờ tâm tư của cậu lại dễ dàng bị nhìn ra như vậy, mà không biết seo changbin có nhìn ra được gì không nhỉ ??

hoàng hôn bên dưới khẽ tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ