ánh hoàng hôn chiếu xuống con đường mà changbin đang đi tìm jisung, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi sau gần một tháng anh vắng mặt, khuôn viên rộng lớn với cây cối và những hàng ghế đá, nhưng hiện tại đối với changbin cảnh đẹp xung quanh cũng chẳng thu hút bằng bóng dáng nhỏ bé của ai đó đang ngồi trên chiếc ghế đá bên dưới tán cây.
changbin khẽ đứng lại vài giây, khác với vẻ vội vã khi nãy, thì giờ đây changbin chỉ muốn được ngắm nhìn khung cảnh yên bình này thêm vài giây nữa. jisung ngồi đó, ánh mắt nhìn về một hướng xa xăm, mái tóc đôi lúc khẽ tung bay theo làn gió mát, hôm nay cậu chẳng mặc đồng phục như mọi ngày. chỉ là chiếc áo sơ mi lụa màu xanh lam cùng chiếc quần rộng thoải mái. chưa bao giờ changbin lại thấy một han jisung vẫn luôn nghiêm túc trong công việc, lại có thể trở nên mềm mại như bây giờ.
"jisung !"
và rồi changbin cũng phải cất tiếng gọi thôi, nếu hôm nay không thành thì sẽ phải đợi thêm rất lâu để anh lại có thể theo đuổi cậu thêm lần nữa mất.
tiếng gọi của changbin đã giúp jisung thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ không có lối thoát trong lòng mình. đưa mắt nhìn theo nơi phát ra âm thanh, jisung thấy changbin mặc trên mình bộ quân phục, trên lưng là chiếc balo. bộ dạng mà cậu vẫn thường hay thấy, nhưng không hiểu sao hôm nay lại trở nên đặc biệt đến lạ, chắc do là vì đã lâu không gặp, khi mà changbin đang từng bước tiến về phía cậu, trên tay còn cầm theo chiếc hộp gì đó, ánh hoàng hôn chiếu xuống làm rõ lên từng hơi thở của anh sau một cuộc tìm kiếm người mình thương.
"gì đây ?"
jisung hỏi như rằng cạu chẳng bất ngờ gì mấy khi changbin xuất hiện ở đây, ngay lúc này, khi jisung đang băn khoăn về anh rất nhiều. và cũng băn khoăn về tình cảm anh dành cho cậu nữa.
"đến để tái khám chứ làm gì ?"
ngồi xuống chỗ trống còn lại trên ghế, changbin mỉm cười nhìn jisung đầy vui vẻ.
"điều dưỡng lee ở trong đấy, anh vào khám đi"
jisung chưa gì đã muốn đuổi người rồi, nhưng bên trong lại có chút hài lòng khi changbin vẫn nhớ đến đây để tái khám. cậu thiết nghĩ, những người làm việc trong môi trường khổ cực tập luyện như changbin thì thường sẽ không quan tâm đến sức khỏe của mình hay sao ý.
ừ thì đúng là họ khỏe như trâu đi, nhưng ai lại bỏ bê bản thân thế chứ. cứ khiến người ta phải lo.
aiss, nghĩ gì vậy jisung, bộ mày đang lo cho ổng đó hã ???
"tôi muốn điều dưỡng han khám cơ, nên mới ra đây nè"
vẫn là giọng điệu đó, jisung quá quen rồi.
"anh đùa quài đi, hôm nay không phải ca trực của tôi, anh vào trong mà khám"
"tôi biết hôm nay không phải ca trực của điều dưỡng han mà"
changbin vẫn vui vẻ như thế mặc cho jisung đang khá là khó hiểu với sự xuất hiện của anh.
"nhưng mà bệnh của tôi không cần bác sĩ cũng trị được nữa đó"
"anh lại sắp bày trò nữa chứ gì ?"
jisung còn lạ gì mấy bài ca thả thính của người nọ nữa đâu, nhưng vì cũng khá hay nên jisung cho phép changbin giở trò á.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàng hôn bên dưới khẽ tay
Fanfictionchuyện về điều dưỡng và chàng quân nhân. ‼️occ, tất cả các tình tiết chỉ là trí tưởng tượng.