3.
"giúp mẹ mang bánh qua cho nhà bên đi. luân mới về nên xem như quà cho thằng nhỏ."
tôi đang nằm ngả nghiêng trên ghế sô pha để xem running man, hí hửng nhìn hộp bánh còn tưởng mẹ cho mình, ai ngờ lại là cho nhà bên?
"sao mẹ không nhờ nguyên đó.."
"nó học tới sáng mới chợp mắt được một tí, kêu nó dậy thì không nỡ."
"còn anh hai.."
"nó đi làm mệt rồi, để nó chơi game cho thư thả."
"d-dạ.."
biết thế vùi đầu vào học cho rồi!
mang bịch bánh trên tay, tôi cắn chặt môi nhấn chuông với một tâm trạng đầy phức tạp.
năn nỉ đừng mở cửa giùm!!!
"ồ. good morning việt nam nhé!"
thế mà anh ta mở cửa thật. miệng tôi xui thế là cùng.
"anh đùa thôi. chào buổi sáng nơ hồng."
n- nơ hồng?! cái thời đại nào rồi còn có người gọi mình bằng biệt danh này!
"anh còn nhớ cái biệt danh củ chuối đó luôn hả?"
"sao lại không? anh với em vì cái nơ hồng đó mà xém nghỉ chơi với nhau đó."
"không phải là vì anh cắn vào tay em à?"
"khụ- anh xin lỗi vì chuyện đó. hồi nhỏ anh nghịch thật ha?"
"không phải nghịch, mà là quá nghịch."
đương không lại nhắc về chuyện lúc nhỏ, giờ tôi chẳng còn tâm trạng để mà lúng túng nữa.
"mẹ em nhờ em mang bánh sang mừng anh về lại việt nam này."
nói rồi tôi hai tay lễ phép đưa bánh cho anh ta. cúi đầu chín mươi độ nói lời chào tạm biệt và xoay gót quay người đi.
"khoan đã, em không định vào nhà ăn bánh uống trà à?"
"em-"
"vào đi, anh không giật đồ chơi của em nữa đâu."
"..."
là mời vào nhà chơi kiểu gì vậy chứ?!!!!
4.
"anh sang úc khi nào thế?"
đây chính là thứ tôi thắc mắc nhất từ cái hồi mẹ thông báo cho tôi rằng thằng bé từng cắn con giờ đã bay sang úc, sướng nhất con gái mẹ rồi nhé.
khỏi phải nói, lúc đó tôi vui gần chết. giờ thì hết ai giành đồ chơi với bà.
"lâu quá anh cũng không nhớ. nhưng mà anh nhớ lúc đó em đang đi học rồi, không kịp chào tạm biệt."
"may mà anh không chào tạm biệt em á- à đâu, em buồn muốn xỉu luôn nè huhu người anh em.."
"ừ anh cũng thấy vậy. mắc công nhìn thấy em xúng xính với cái giỏ đồ chơi anh bay lại cắn em hồi nào không hay."
"anh!- hàm cá mập vẫn hoạt động năng suất nhỉ?"
"à nước sôi rồi. anh đi pha trà đây."
tôi chẹp miệng nhìn bóng lưng của anh hàng xóm.
lâu ơi là lâu không gặp, bây giờ trổ mã nhận không ra. mà công nhận đúng là đẹp trai thật. ha.ha..
khoan!
tôi đang khen anh ta đấy à?
tôi ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng đợi anh hàng xóm mang trà và một đĩa bánh ngọt ra. cho đến khi anh ta đặt mông xuống ghế, tôi mới mỉm cười đáp.
"em uống nước lọc ạ."
anh hàng xóm cười tươi, nhìn tôi không chớp mắt.
"em biết gì không?"
"gì ạ?"
"nếu mẹ em không tặng bánh cho anh, chắc là anh sẽ lặp lại viễn cảnh khi cái tên luân hàm cá mập ra đời em ạ."
chúng tôi nhìn nhau một chập, giây sau không nhịn được liền phụt cười.
"whoa thiệt tình, lâu rồi không gặp mà vẫn khẩu chiến với nhau được như này, quá là thú vị đi!"
"nhỉ? so phăn ny!"
đùa rất cười, tôi đã hài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[imagine] jake & you - blue neighborhood
Фанфик"anh sẽ dạy em học tiếng anh. nhưng đổi lại, em có thể dạy anh cách yêu được không?" _ *đây là một trong những fiction thuộc series imagine về 7 thành viên của enhypen. người mở đường cho series lần này sẽ là jake sim - trong vai người yêu của bạn.