chương 1: nghiệt duyên.

78 5 0
                                    


"thật ra tôi chỉ là một cô gái có gia cảnh bình thường. mà nói cho đúng thì, tôi nghĩ là tôi có chút bất thường đó. đồng ý là tôi dốt tiếng anh đi, nhưng tôi không nghĩ là có ngày mình bị cái ngôn ngữ này làm nhục công khai vậy đâu. ừ tất cả là tại cái ông anh hàng xóm nào đó đã xuất hiện và khiến sĩ diện của tôi rơi xuống đất một cái chạch vì quả accent úc của anh ta. trước đây học dở cứ ngỡ mình bị điếc, bây giờ tôi đã công nhận, tôi bị điếc thật. giá như ngày đó tôi không đi đổ rác thì tôi đã không đổ đốn như thế này, và cũng sẽ không đổ rạp ai kia. một cô gái bất hạnh, it'z me."

1.

một ngày mới tươi đẹp, mở ra một chương bất hạnh.

với cái thói ngủ đến tận trưa, tôi nghiễm nhiên đã bị cả gia đình bỏ lại đầy bơ vơ.

theo thói quen tôi bước vào phòng bếp, lia mắt qua bình bông đang đặt trên bàn. hai mắt tôi liền sáng lên khi thấy tờ tiền 50k đang kẹp dưới đáy bình.

nhưng chưa kịp vui bao lâu thì tôi đã thấy hình bóng của một vị khách không mời mà tới đang đứng "hậm hực" ở gần cửa ra vào.

chẹp, sao cứ có cảm giác cái bịch rác đen to tướng kia đang nhìn tôi như muốn hỏi "sao mày còn chưa mang tao đi đổ?" thế nhỉ?

má, nổi da gà.

và đầu tôi liền nảy lên một cái tên.

TRINH NGUYÊN, SAO MÀY KHÔNG ĐỔ RÁC????

trời ơi coi nó bự chưa kìa, thiếu điều làm gối ôm được luôn?

có thằng em được việc quá mà. mày về đây là mày tới số với chị nhá nguyên.

bất lực nhét tờ tiền 50k vào túi quần, tôi khều chiếc áo khoác gần đó rồi choàng vào người, sau đó nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài với người tình áo đen của tôi.

mới dậy chưa kịp chải tóc đã phải ra đường, tôi đành vuốt đại mái tóc ngắn layer mullet gì gì đấy lên, mặt thì nhăn như cú vì bị nắng chiếu vô mặt.

tôi khó khăn ném bịch rác vào bên trong, mém tí nữa chúi đầu vào trong thùng rác luôn.

mệt mỏi chống nạnh lấy lại từng hơi thở, tôi vươn hai tay ra rồi ngáp một cái rõ dài.

đúng lúc cảm tưởng miệng tôi như sắp tiến hóa thành cái hố đen vũ trụ tới nơi thì đùng cái có bóng người đi ngang qua làm tôi đứng hình, cơ miệng sốc cực độ đến mức không khép lại được.

đù má, sượng trân ngay tại chỗ.

nhưng mà là một người con trai, lại còn rất đẹp trai nha.

ủa hình như là anh hàng xóm nhà bên? mà sao lạ hoắc vậy?

mất thêm vài giây sau đó tôi mới kịp định hình lại và vội che cái miệng sớm mai rồi cúi chào.

"good morning việt nam!"

lộn hàng rồi!

người con trai ấy nhìn tôi, sắc mặt vẫn không thay đổi.

"mình tên luân, không phải tên nam."

"chào cậu, mình là hàng xóm vừa về từ úc."

mồm tôi tròn hơn trái bóng, hai mắt nhấp nháy như cái đèn pha ô tô.

mẹ ơi, mẹ nghĩ sao về việc con gái mẹ làm dâu úc nhỉ?

2.

biết người ta là hàng xóm rồi nên tôi nghĩ mẹ tôi sẽ có thể giải đáp thắc mắc của tôi thôi.

thế là trong mâm cơm, tôi ngượng ngùng cho miếng trứng chiên vào miệng ăn, sau đó chớp mắt hỏi mẹ.

"nhà bên có người từ nước ngoài về hả mẹ?"

"mày gặp rồi hả?"

"dạ đi đổ rác xong con gặp."

"thằng luân hồi nhỏ cướp đồ chơi của mày đó, lạ lẫm gì nữa."

phụt, cơm trong miệng tôi theo câu nói của mẹ mà văng cả ra ngoài.

đầu tôi ngay lập tức nhảy số, đưa tôi về với những năm tháng tôi còn đang học mẫu giáo và thích chơi đồ hàng.

"HẢ? MẸ NÓI GÌ CƠ?"

"kìa cái con nhỏ này, ăn uống cho đàng hoàng vào."

anh trai tôi ngồi bên cạnh chau hai hàng lông mày rậm của anh ấy lại, một tay đưa ly nước mát lạnh cho tôi.

tôi cúi đầu nhận lấy rồi uống ừng ực một hơi sau đó ngồi đơ ra một chỗ.

tôi nhớ rồi.

cái đứa mà hồi nhỏ chuyên gia gây lộn với tôi, giật đồ chơi không thành xong nhe răng cắn vào tay tôi đau điếng!

tái luân hàm cá mập!!!!!!!

dựa trên kinh nghiệm coi phim ngôn tình được chục năm của mình, tôi khẳng định, đây ắt hẳn là nghiệt duyên!

[imagine] jake & you - blue neighborhoodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ