3. Ngoại truyện

81 7 0
                                    

Tên tôi là Umino Iruka, sinh ra ở Làng Ninja Konoha. Cuộc sống của tôi bình thường nhưng thật phi thường, tôi từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ tôi, kể từ ngày đó, tôi trở thành đứa trẻ mồ côi.

Tôi chôn sâu nỗi đau vào trong lòng và luôn nở nụ cười với mọi người, cứ tưởng mình sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn theo cách này, nhưng nút thắt trong lòng tôi chưa bao giờ được cởi bỏ. Cho đến ngày hôm đó, Hokage đệ tam nhìn thấy tôi thầm khóc trước tấm bia tưởng niệm...

Ngài ấy ôm lấy rơi lệ đầy mặt tôi, nhẹ giọng nói: "Ta biết cậu đang tự mình gánh chịu nỗi đau, nhưng cậu không đơn độc, tất cả ninja ở Konoha đều được thừa hưởng hoả chí."

"Hoả chí?"

"Đó là ý chí mạnh mẽ để bảo vệ làng Konoha, chính vì hoả chí, mà mọi người trong làng đều là thành viên của Konoha, Iruka, cậu cũng có nó!"

Lúc đầu tôi không biết tại sao Hokage đệ tam lại nói những lời này với tôi, nhưng sau này tôi cũng dần dần hiểu được ý định của ông ấy. Hokage đệ tam không chỉ đang an ủi tôi, ông ấy còn hy vọng rằng tôi sẽ vực dậy và bảo vệ Làng Lá như quê hương của mình, trở thành một người có trái tim mạnh mẽ và tiếp tục truyền lại ý chí của lửa. Vì thế là sau khi trở thành chuunin, tôi đã chọn ở lại trường ninja để làm giáo viên.

Sự thật đã chứng minh, sự lựa chọn của tôi là đúng đắn.

Tôi đã dạy rất nhiều học trò nhưng đứa trẻ khiến tôi ấn tượng nhất và cảm thấy đau lòng nhất chính là Uzumaki Naruto. Khi Hokage đệ tam bổ nhiệm tôi làm giáo viên chủ nhiệm cho Naruto, ngay từ đầu tôi đã từng nhiều lần gửi cho ông ấy đơn từ chức, bởi vì vừa nhìn thấy Naruto, liền không khỏi nghĩ đến Kyuubi, mà Kyuubi lại chính là kẻ thù đã giết chết của bố mẹ tôi, dù tôi biết chuyện đó chẳng liên quan gì đến Naruto. Chính bản thân tôi còn không thể tự mình đối mặt với Naruto, vậy làm sao Naruto có thể mở lòng với tôi? Tôi nghĩ chỉ cần tôi phớt lờ thằng nhóc thì em ấy sẽ không gây rắc rối gì, cho nên tôi đã không trừng phạt thằng bé vì những trò đùa của em ấy, nhưng trăm ngàn lần không nghĩ đến, tôi làm như vậy, sẽ đẩy thằng bé vào bóng tối và nguy hiểm.

Sau này, lời nói của Kakashi khiến tôi nhận ra điều gì đó, Hokage đệ tam cũng nói cho tôi biết sự thật, lúc đó tôi mới hiểu được nỗi buồn và sự đau khổ của Naruto.

"Iruka!"

"Có chuyện gì thế, Hokage-sama?"

"Không phải là ta không hiểu tâm tình của cậu, kỳ thật thằng nhóc cũng giống như cậu, thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ, dân làng đều từ chối thằng bé vì sự việc đó, vì vậy, để thu hút sự chú ý của người khác, thằng bé chỉ có cách gây rắc rối, bằng cách này, hy vọng sự tồn tại của mình có thể được người khác công nhận. Đồng thời đệ tứ cũng hy vọng người dân trong làng sẽ coi Naruto là anh hùng, cậu ấy hoài như vậy nguyện vọng đem Cửu Vĩ phong ấn vào Naruto rồi cứ thế rời đi."

Thì ra Naruto đã mất cha mẹ từ khi mới sinh ra, em ấy chưa bao giờ trải qua tình yêu gia đình, vẫn luôn sống một mình trong cô đơn, trong khi tôi ít nhất đã một lần được hưởng tình yêu thương của bố mẹ, dù sau này tôi cũng sống một mình nhưng tôi có bạn bè bên cạnh, và Hokage-sama quan tâm, mà thằng bé thậm chí còn không có bạn bè, người dân trong làng luôn gọi thằng bé là quái vật, đó là bởi vì cha em ấy, Hokage đệ tứ, đã phong ấn tập kích thôn Kyuubi vào cơ thể thằng bé trước khi ngài ấy qua đời, các thôn dân lo sợ rằng một ngày nào đó, thảm kịch năm ấy sẽ lại xảy ra. Vì vậy, khi Naruto bước đi trên đường, mọi người đều bài xích và ghét em ấy; khi trở về nhà, thằng bé cũng chỉ có thể nói chuyện với chính mình; ở trường, không có người bạn nào thân thiện với mình, Naruto hẳn phải cô đơn biết bao! Như vậy, bản thân tôi không thể lại phớt lờ thằng bé.

(Narusasu) Naruto chi biến mất cô độc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ