7. Nhiệm vụ

81 5 0
                                    

Ánh nắng ấm áp của Konoha chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của Sasuke, ngôi làng thật yên bình. Tổng cộng, Sasuke đã ở Konoha được gần hai tháng, ngoài việc chấp hành nhiệm vụ và thỉnh thoảng cãi nhau với Naruto, cuộc sống của anh khá bình thường, Sasuke chưa bao giờ mong đợi một cuộc sống như vậy, cảm giác cũng không kém.

Nghĩ đến đây, Sasuke hơi nheo mắt lại, mặt trời vừa lúc, không có nhiệm vụ thì nên làm việc gì?

Hoa anh đào trong sân nhà Shikamaru nở rộ, hai đứa trẻ rượt đuổi nhau trong sân, để lại một tràng cười. Hai người đang chơi cờ ở hành lang ngước mắt nhìn lũ trẻ ở xa rồi lại quay lại nhìn bàn cờ.

"Trẻ con thật tốt ~ Khi tôi bằng tuổi Nian Itachi, tôi vẫn là một tiểu quỷ sợ rắc rối. Khi đó, tôi là một kẻ lười biếng. Asuma và bố tôi luôn chơi cờ với tôi. Bây giờ nghĩ lại, có thể bồi tôi chơi cờ giờ đã không còn một ai. Bây giờ cậu là người duy nhất có thể chơi vài ván với tôi." Shikamaru nhìn chằm chằm vào bàn cờ và nhẹ nhàng đánh xuống một quân cờ.

"Itachi và Shikadai trông rất hạnh phúc... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày tôi có thể uống trà và chơi cờ với cậu một cách vui vẻ như bây giờ." Sasuke bình tĩnh nói.

"Chuyện này đều là nhờ có Naruto, người này trời sinh đã có năng lực thuyết phục mọi người , luôn có quan hệ tốt với mấy nước lớn. Nói thật, chuyện giữa cậu và Naruto khiến tôi rất ngạc nhiên, nhưng tôi cũng cảm thấy có lý. Quả thực bất ngờ số một! Tuy nhiên, cậu là người duy nhất có thể sát cánh cùng Naruto và hiểu biết cậu ấy. Làm bằng hữu, tôi là thiệt tình thế các ngươi cảm thấy cao hứng. từ đây thế gian lại mất đi hai cái cô độc người a." Thật hiếm khi Shikamaru nói ra những lời cảm động như vậy. Trong thế giới của Naruto và Sasuke, anh ấy là một người ngoài cuộc, đã xảy ra quá nhiều chuyện, và không có kết thúc nào tốt hơn thế này.

"Thái độ của cậu cũng làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi tưởng cậu sẽ nói gì đó thay Gaara. Dù sao thì cậu cũng là anh rể của cậu ấy..."

"Chờ một chút, chuyện gì liên quan tới Gaara vậy? chẳng lẽ em ấy coi trọng cậu?"

"Cậu ấy coi trọng chính là Naruto.." Sasuke cười lạnh, "Tôi không biết tại sao cậu ta lại bị thu hút bởi tên ngốc đó, tên kia có như vậy được hoan nghênh sao?"

Shikamaru thầm than phiền trong lòng: Dù tôi hiểu sự mất cân bằng bên trong của cậu, nhưng điều tôi muốn nói là cậu cũng coi trọng gia hoả đó. Mặc dù phong cách của cậu rất phổ biến ở nhiều năm trước, nhưng loại hình nhẹ nhàng và tươi sáng hiện nay lại được ưa chuộng hơn, cho nên để mắt tới cậu ta nhiều vào, kẻo cậu ta bị ai đó quải chạy rồi thì hối hận không kịp!

"Ahem... Ừm, Sasuke, có lẽ tôi nên buồn bực mới đúng đi? Cậu em rể thích ai cũng không biết. Sau khi phát hiện ra thì không biết làm sao. Tôi thực sự không biết có nên nói với Temari không, sợ cô ấy sẽ không chịu nổi.... thật là phiền phức!"

"..."

"Đúng rồi, Naruto lần này bị Damiyo triệu kiến, vì sao cậu không đi theo cậu ấy?"

"Sai đã đi cùng, còn mang theo một vài Anbu ưu tú, chỉ để thảo luận các vấn đề nên cũng không có gì. Nhưng tại sao cậu, cố vấn Hokage lại không đi cùng?" Sasuke một ngụm trà và nói một cách bình tĩnh.

(Narusasu) Naruto chi biến mất cô độc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ