Untitled Part 1

85 5 1
                                    




Hãy để ta một thân áo trắng, len qua ngõ kẻ điên, đến vũng bùn vớt ánh trăng.

"Ta đã từng đi ngang qua một vũng bùn, nhìn thấy có ánh trăng in trên đó, ta liền muốn vớt hắn lên."

Phạm Nhàn vẫn nhớ rõ lần đầu mình gặp Lý Thừa Trạch. Thực ra đó cũng không phải cuộc gặp gỡ vui vẻ gì cả.

Hắn chỉ đang lạc ở hậu viện Tĩnh Vương phủ, đang muốn tìm đường về thì lại bị một thanh kiếm kề cổ. Người trong đình hóng gió không màng đến ý nguyện của hắn, chỉ muốn hắn tới chỗ mình.

Mấy ông to bà lớn ở kinh thành này đều có chung một cái tính, ngạo mạn, tự quyết định thay người khác mà chẳng thèm quan tâm họ nghĩ như thế nào.

Ưu điểm duy nhất của Lý Thừa Trạch lúc ấy có chăng thì chỉ là cái mã ngoài đẹp đẽ, rất hợp mắt hắn. Cho nên khi y tỏ ý muốn mượn sức, Phạm Nhàn còn có kiên nhẫn kể cho y nghe câu chuyện tình yêu sét đánh của mình với cô nương đùi gà.

"Ngươi tin tiếng sét ái tình không?"

Lý Thừa Trạch gật gật đầu, nhưng Phạm Nhàn lại thấy lúc ấy mắt y hơi hơi trợn tròn, đôi con ngươi tựa hổ phách lộ ra vẻ mê mang, nhìn có vẻ còn sáng trong hơn quả nho trong đang cầm trong tay.

Nói dối.

Nhưng có tin hay không cũng chẳng quan trọng lắm, Phạm Nhàn chỉ cần y biết rằng: Ta sẽ không nhận lấy cành Olive ngươi đưa ra, cũng sẽ không tuân theo lời tứ hôn của hoàng đế, ta chỉ cần đùi gà cô nương của mình, ta chỉ làm việc mà mình muốn, ta cũng sẽ không nhảy vào vũng nước đục này giống các ngươi.

Lúc Lý Thừa Trạch rời đi, Phạm Nhàn cũng không quay đầu lại, trước mắt hắn tự nhiên lại hiện ra hình ảnh người kia.

Lý Thừa Trạch không giống đám vương công thế tử hắn gặp hai ngày nay. Xiêm y bất chỉnh, ngôn từ cử chỉ phóng khoáng không bị kiềm chế, nhìn không giống cổ nhân mọc ra từ thời đại phong kiến cổ hủ này mà lại có vài phần giống mình.

Đáng tiếc người như vậy lại sinh ra ở triều đại này, sinh ra trong gia đình hoàng tộc.

Phạm Nhàn năm 16 tuổi chướng mắt cái kinh đô ngu muội phong kiến, gây ồn ào nhốn nháo ở trong phủ Tĩnh Vương, đánh nhau ở phố Ngưu Lan, châm ngòi hai vị hoàng tử đối chọi gay gắt chốn công đường. Người thiếu niên khi ấy khí phách hăng hái, bồng bột mà lại thiên chân.

Mà cái giá cho sự ngây thơ lại chính là bạn thân của hắn, một mạng người đang sống sờ sờ.

Sau khi Đằng Tử Kinh chết, nghi phạm đầu tiên trong đầu Phạm Nhàn là Lý Thừa Trạch, nhưng hắn lại loại người kia ra rất nhanh.

Sau hai lần tiếp xúc, hắn nghĩ Lý Thừa Trạch là một người thông minh, mà kẻ có đầu óc muốn giết người chắc chắn sẽ không để hiềm nghi dây lên người mình.

(Nhàn Trạch) Vớt ánh trăngWhere stories live. Discover now