Sau khi sống ở căn nhà này được khoảng vài tuần thì sanghyeok mới nhận ra những con người trong căn nhà này có phần... không bình thường.
Để mà nói thì có lẽ người bình thường nhất trong căn nhà này chính là người anh lớn tuổi đã đặt tên cho em, tên anh ấy là Kim Hyukkyu, người anh cùng mang em về thì tên là Ryu Minseok . Còn bốn con người còn lại thì em chỉ thấy họ thật là ngốc nghếch.
Nếu nói về tính cách của từng người trong nhà thì anh Hyukkyu có lẽ là người dịu dàng và yêu thương em nhất, anh Minseok thì mặc dù đối với bốn tên ngốc kia thì rất hung dữ nhưng lại đối xử với em rất tốt, anh ấy còn sẵn sàng đuổi cả bốn người kia ra khỏi chiếc ghế sofa nơi em yêu thích để em có nơi nằm thư giản.
Còn để nói về bốn tên ngốc kia thì có lẽ phải miêu tả bằng hai từ, đó là " ồn ào ". Đầu tiên phải nói về cái người tên Jeong Jihoon, không phải nói quá nhưng theo như cảm nhận của em thì người này lớn tuổi thứ hai trong nhà chỉ sau anh Hyukkyu thế mà tính cách của anh ta lại như một tên nhóc mới lớn, anh ta là người thường xuyên gây chuyện với những người khác trong nhà. Tuy lúc đầu anh ta có "một chút" thành kiến bề việc anh Hyukkyu và Minseok nhận nuôi Sanghyeok nhưng anh ta lại không tỏ ra ghét bỏ em mà đối xử em cũng rất tốt mỗi tội thường xuyên hợp tác với Moon Hyeonjoon để chọc ghẹo Sanghyeok khi em đang tắm nắng hay ngủ trưa. Moon Hyeonjoon cũng là người có thành kiến khi em được nhận nuôi, hắn ta không tỏ ra ghét bỏ cũng chẳng tỏ ra ưa thích mà cứ đối xử nhàn nhạt với em đôi khi lại hợp tác với Jihoon để trêu em. Tiếp đến là người tên Lee Minhyung người này thì chả có gì để nói, anh ấy rất yêu động vật nên rất thích em chiếc bụng của Minhyung thường là nơi nằm ngủ yêu thích của Sanghyeok, em thậm chí còn yêu thích chiếc bụng này hơn cả chiếc ghế sofa ở phòng khách, mỗi khi mệt mỏi chỉ cần được nằm trên đó thư giản thì em cảm thấy mọi mệt mỏi trên người đều tan biến. Cuối cùng là người em nhỏ nhất trong nhà Choi Wooje tuy nói nhỏ tuổi là vậy thế nhưng châm ngôn của anh ấy lại là " cỏ lúa bằng nhau " anh ấy chả có vẻ gì là em út ở đây cả và anh ấy cũng là người đặc biệt thích em khi em được đưa về nhà, anh ấy đối xử với em rất tốt thường xuyên ôm em cùng đi ngủ và còn hay chia đồ ăn cho em.
Phải nói rằng sau khi sống ở đây vài tuần em cảm thấy thật sự rất hạnh phúc . Đó là một cuộc sống em hằng mơ ước, một cuộc sống được yêu thương và ấm áp. Cuộc sống ở đây làm em cảm thấy như được sống lại vào cuộc đời mới, so với những ngày sống trong căn phòng thí nghiệm kia thì đúng là đem thiên đường so sánh với địa ngục. Trước kia em luôn sống trong lo sợ, mỗi ngày họ lại sử dụng đủ loại phương pháp khác nhau lên người em tiêm cho em vô vàn những loại thuốc khác nhau để tra tấn em. Họ lấy lí do nghiên cứu để giúp nhân loại phát triển thế nhưng đối với Sanghyeok thì đó chả khác gì địa ngục là mấy, chỉ vì lấy lí do phục vụ cho sự phát triển của nhân loại mà lại lấy thể xác của em để áp dụng những phương pháp vô nhân tính ấy, lúc ấy Sanghyeok thật sự cảm thấy căm hận nhân loại. Thế nhưng bây giờ em nhận ra rằng không phải nhân loại nào cũng thế, cuộc sống ở đây giúp em cảm nhận được tình yêu thương ấm áp và được sống ở đây có lẽ là phép màu mà ông trời ban cho Sanghyeok. Sanghyeok quyết tâm sẽ sống một cuộc sống thật tốt để không phụ cơ hội mà ông trời ban cho.
-" Từ giờ lên của em sẽ là Sanghyeok " câu nói cũ lại vang lên trong đầu Sanghyeok
Em tỉnh dậy từ trong giấc ngủ trưa trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, câu nói ấy lại xuất hiện trong đầu em. Có lẽ đó chính là giấc mơ hạnh phúc nhất của em từ trước tới giờ, bây giờ em có một cuộc sống mới hơn hết nữa là em đã có một gia đình mới nơi mà có những người yêu thương em. Bây giờ đã là ban trưa, hôm nay mọi người đã đi ra ngoài làm công việc hết rồi nên hôm nay căn nhà rộng rãi này chỉ có mình em.
" Bây giờ đã là buổi trưa rồi không biết mọi người trong nhà sắp về chưa nhỉ? Mình cũng đói bụng rồi." Sanghyeok đã đói lắm rồi, giờ em chỉ mong mọi người về để cho em ăn.
Vào thời gian đầu khi mới đón em về Hyukkyu có mua thức ăn cho mèo nhưng em lại không ăn bởi em là nhân thú nên em chỉ ăn đồ ăn của con người. Hyukkyu thấy thắc mắc tại sao một con mèo lại không ăn thức ăn cho mèo nên tưởng Sanghyeok không thích ăn loại thức ăn cho mèo này. Trong lúc định đi đổi lại loại thức ăn khác, lúc này Wooje cầm một hộp gà rán đi ngang qua thì Sanghyeok lại meow meow giương đôi mắt long lanh lên đòi Wooje cho mình ăn, đến lúc ấy thì mọi người mới biết em thích ăn thức ăn giống với người nên bình thường khi đi làm về thì họ sẽ cùng nhau ăn chung với em.
Quay lại hiện tại em nhảy từ trên ghế sofa xuống đất vừa đi xung quanh ngôi nhà vừa nhủ thầm có lẽ mọi người cũng sắp về rồi. Khi vừa đi đến trước cửa chính thì lúc này tiếng mở cửa từ bên ngoài phát ra khiến em quay đầu lại ngóng nhìn, em thì vui mừng vì cuối cùng mọi người cũng đã về.
Cánh cửa mở ra trước mắt em là sáu người mang lại sự ấm áp cho em, vừa bước vào nhà Minseok đã lao đến ôm và dụi mặt vào bộ lông đen tuyền mềm mượt của em. Hôn hít một hồi rồi Minseok cũng buôn em ra rồi cảm thán:
" Trời ơi! Sanghyeok à sau một buổi làm việc mệt mỏi thì em chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất đối với anh đó. Sanghyeok của anh là đáng yêu nhất! Em đói chưa? Vào ăn cơm nhá? "
" Gớm chỉ là ăn cơm hơi trễ tí thôi mà dù gì nó cũng chả chết được mày đừng có làm thấy ghê vậy chứ Minseok hít cứ như thằng nghiện ấy " Jihoon vừa nhìn Minseok vừa châm chọc.
" Ông im lặng đi trước khi tui cắt cơm trưa của ông " Minseok đặt Sanghyeok xuống để quay lại đấu với Jihoon việc thân hình và chiều cao có hơi khiêm tốn của cậu đứng trước người có vóc dáng to lớn như hắn làm người ta có cảm thấy hơi chênh lệch.
" Mày giỏi thì làm xem nào. Đừng tưởng có anh Hyukkyu bảo kê cho mà mày láo nha. Cùng lắm thì... tao ăn cơm ở ngoài."
" Ông đừng có mà thách cẩn thận mồm miệng "
Đứng trước cuộc cãi vã của cả hai Hyukkyu chỉ biết lắc đầu, anh cố gắng giảng hòa cho hai đứa nhỏ nhà mình. Trong lúc không ai chú ý tới Sanghyeok thì Wooje đã bế em lên và bước vào phòng ăn
" Hôm nay anh có mua thêm gà cho em nè chúng ta cùng nhau ăn nhá ? Em có thích không? " Wooje vừa bế Sanghyeok đi vừa cười nói.
" Meow " Sanghyeok ngao lên một tiếng thể hiện sự đồng ý
Cả hai đã đi vào phòng bếp, còn bên ngoài thì 5 con người kia vẫn còn ở đó. Minhyung và Hyeonjoon với ánh mắt khinh bỉ nhìn hai đứa trẻ trâu cãi nhau thì cũng chả buồn ngăn cản mà bước vào phòng ăn ngồi cùng Wooje và Sanghyeok, cả hai chào hỏi sau đó ngồi cưng nựng vuốt lông em mặc kệ hai người kia và người anh lớn bất lực.
Cuộc cãi vã giữa hai người kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại cho đến khi Hyukkyu lên tiếng:
" Thôi mà hai đứa vào ăn cơm mau kẻo Sanghyeok đói "
Nghe đến đây thì Minseok mới thôi cãi với Jihoon rồi kéo Hyukkyu cùng vào phòng ăn vừa đi em vừa nói:
" Hôm nay tạm đình chiến, tui đi lo cho bé yêu của tui đã kẻo em ấy đói mất." Minseok hậm hực.
Jihoon cũng chả nói gì mà từ từ bước vào phòng ăn.
Vào phòng ăn mọi người bắt đầu ăn cơm. Trên bàn ăn vẫn là khung cảnh chí chóe với cảnh quen thuộc là những trận tranh giành đồ ăn phải nói là thảm khốc. Chỉ có Hyukkyu là bình tỉnh ngồi ăn thỉnh thoảng lại gắp bỏ vào bát ăn của em vài miếng thịt.
Cuộc sống bình thường của Sanghyeok cứ vậy mà trôi qua tuy ở đây ồn ào nhưng đó là sự ồn ào của hạnh phúc một sự ồn ào ấm áp nơi mà em nhận được tình yêu thương chứ không phải sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần.Lại ra thêm được 1 chap rồi nè. Nói thật thì sốp viết không hay chỉ là nghĩ gì viết đó khi nào có ý tưởng thì lại viết tiếp. Nếu mọi người có góp ý gì cho sốp thì cứ cmt để tui biết sai còn sửa nha!
Bye bye iu mọi người nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All x Faker] Hắc miêu
FanfictionFic đầu tay của tác giả mong được mọi người ủng hộ Fic được tác giả nghĩ ra trong lúc thiếu truyện để đọc nên viết chưa hay mọi người cũng đừng chê ạ