Jihoon nằm cuộn tròn bên chiếc bếp lửa bập bùng, rút kinh nghiệm từ đợt cháy râu lúc trước, bây giờ mèo ta chỉ nằm trên cái thảm mà anh Hyukkyu mang về hôm hội làng
"Jihoon nhìn nè, hội làng hôm nay anh mua được một tấm thảm lông cừu rất lớn, từ giờ em nằm trên đây là không sợ cháy râu nữa nhé"
nó ngáp dài một cái rồi lại vươn mình ngửa bụng lên trời nhìn Hyukkyu lay hoay trong bếp, thời tiết về cuối năm ngày càng lạnh hôm qua ghé nhà cún gấu mua củi còn được tặng cho một bó lớn
"anh cứ đốt nhiều vào, nghe nói năm nay sẽ có ngày giảm xuống âm mười độ, anh đốt hết đống này thì qua tìm em là được"
"cảm ơn Minseok, nhiêu đây đủ để anh dùng qua mùa đông rồi"
Jihoon đứng dậy phe phẩy đuôi đến gần Hyukkyu, nó nhảy lên ghế tìm một góc ngồi nhìn anh bỏ từng mẻ bánh vào trong lò, Hyukkyu lại đang thử một mẻ bánh quy hạnh nhân mới
tiệm bán đồ gốm của hai đứa tuần trước nhập về một đống khuôn với bột làm bánh, Hyukyu sau khi kiểm kê hàng hoá thì thấy dư ra một ít nên có mang về nhà thử sức
với kinh nghiệm làm gốm dưới 70 năm, cụ thể là 5 năm kinh nghiệm thì anh vỗ ngực tự hào những mẻ bảnh của bản thân làm ra sẽ có hình thù đẹp mắt. Nhưng vị khó nói
số lượng người ăn thử mẻ bánh đầu là ba đứa, xếp hàng lần lượt, ngồi vị trí trong cùng là Ryu Minseok, sau khi bắt được Hyukkyu tay xách nách mang một đống khuôn bột đã lăn xăn đòi ăn thử
ngồi giữa là Son Siwoo nạn nhân bất đắc dĩ vì con cún đi làm khoá cửa không để chìa khoá ở nhà
ngoài cùng là Jihoon, đứa chắc chắn phải có mặt nếu không muốn bị anh lạc đà giận đến cuối tuần
"bánh tới rồi đây" Hyukkyu lấy trong lò ra vỉ bánh quy nóng hổi, từng miếng bánh được tạo hình đẹp mắt thoang thoảng mùi hạnh nhân
Hyukkyu gắp từng cái ra một chiếc dĩa mèo rồi đặt nó lên bàn
"nào mọi người thử đi"
Jihoon nhìn đôi mắt lấp láng của anh rồi lại nhìn vào dĩa bánh thở dài, Hyukkyu nấu ăn rất ngon món nào mèo lớn cũng ăn sạch, trà pha cũng rất thơm Hyukkyu sẽ để nó nằm lên đùi khi chiều đến và nhấm nháp ly trà có mùi hoa nhài
nhưng bánh thì thôi, nó cầm lên miếng bánh hình vỏ sò chưa kịp cắn đã thấy hai người bên cạnh gục xuống
hừ, đừng nhìn hình ảnh bên ngoài mà đáng giá bên trong
Son Siwoo trước khi mất ý thức cũng đã nghĩ xong di chúc cho con tó lớn nhà mình
tạm biệt, tài sản của tao đưa lại hết cho mày
mèo lớn đảo mắt một vòng rồi phóng vào ngủ
"anh đảm bảo với Jihoon mẻ bánh lần này sẽ ngon"
Jihoon ôm lấy anh từ đằng sau, nó úp mặt xuống gáy Hyukkyu mèo nheo không cho Hyukkyu lau nốt cái bàn
"chỉ riêng tuần này em đã ăn bánh hạnh nhân 10 bữa rồi"
"vậy anh làm bánh cà phê nhé"
"ý em không phải như vậy"
Jihoon quay người anh lại, nó hôn một cái vào má anh, bế Hyukkyu lên cái bàn vừa được lau sạch
"ý em là mình đừng làm bánh nữa nha"
"tại sao, Jihoon không thích ăn bánh anh làm hả" Hyukkyu ôm cổ nó, nhìn mặt Jihoon biến đổi mà khúc khích cười
"k-không đâu mà, em ăn thêm bánh sẽ thành mèo ú mập mạp xấu xí lúc đó anh sẽ không cần em nữa"
Hyukkyu cụng chán với nó thủ thỉ "cho dù Jihoon có xấu xí thì anh vẫn sẽ yêu em vì trong mắt anh Jihoon lúc nào cũng là một con mèo đẹp trai nhất"
Kim Hyukkyu xấu xa anh đánh cắp trái tim mèo rồi cứ thế chơi đùa như vậy, Jihoon buông cờ trắng đầu hàng bây giờ không chỉ một, cả chục cái bánh quy hạnh nhân nó cũng ăn được
-
chưa beta chưa beta