Trong căn phòng sang trọng xa hoa, thiếu niên 16-17 tuổi nằm li bì, khuôn mặt dễ thương ửng đỏ, đôi mày thanh tú nhíu lại vì khó chịu.
" Cậu chủ chịu đựng một chút nhé, bác sĩ Triệu sẽ đến ngay. Ai nha, lớn rồi mà còn tắm mưa nữa, ông bà chủ biết sẽ đau lòng lắm đó"
Ngân Hi nghe dì vú nuôi cằn nhằn thì cười hì hì nhận lỗi, chuyện này quả đúng là lỗi của cậu, ba mẹ mà biết chắc dì sẽ bị quở trách mất, nên cậu sẽ không nói cho họ đâu.
10 phút sau, có tiếng gõ cửa phòng ngủ, bác sĩ Triệu đã đến. Hỏi thăm qua tình hình rồi đi đến giường lớn. Bác sĩ Triệu là bác sĩ tư mà nhà Ngân Hi thuê, đã làm cho họ từ khi Ngân Hi mới 5-6 tuổi đến giờ cũng hơn chục năm. Ông đã ngoài 50, vẻ phúc hậu hiền từ của ông cũng là lí do khiến Ngân Hi hồi bé cam chịu vị bác sĩ này.
Không còn việc của mình, dì vú nuôi ra khỏi phòng, để bác sĩ Triệu làm việc mà ông vẫn luôn làm. Lại không hay biết điều này trở thành cơ hội cho bác ta.
Gần năm nay Ngân Hi không có việc gì cần gọi bác sĩ Triệu đến nên lâu rồi mới gặp lại, nhìn nam sinh xinh trai mới lớn yếu ớt nằm trên giường, bác ta chợt không nhịn được nổi lên dâm ý.
Bác ta có ý với cậu từ lâu, nhưng e ngại thân phận nên vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đủ không gây nghi ngờ. Nhưng gặp lại sau nhiều ngày, cứ tưởng đã quên gã lại càng thích cậu hơn, gan cũng lớn hơn hẳn.
Bác sĩ Triệu giả vờ lục túi tìm rồi lại tỏ ra bất đắc dĩ.
" Ai... Ban nãy vội đi từ phòng khám qua, tôi quên không mang mấy loại thuốc mất rồi... Ừm bây giờ muốn hạ sốt, chỉ có loại cho trẻ nhỏ thôi, có được không Tiểu Hi?"
Ngân Hi hơi mơ màng, nhưng trước giờ bác sĩ Triệu vẫn làm tốt công việc nên cậu hoàn toàn tin tưởng, không nghĩ ngợi gì mà đồng ý. Thiết nghĩ bản thân không nên đòi hỏi, gây phiền phức cho mọi người.
Thế nên chừng 5 phút sau, Ngân Hi có chút ngại ngùng hối hận.
Loại thuốc cho trẻ nhỏ mà bác sĩ Triệu nhắc đến là viên đút hậu môn giảm sốt, được bác ta lấy ra từ 1 hộp sắt giữ nhiệt như chiếc tủ lạnh mini. Ngân Hi e ngại, nhưng nhìn điệu bộ chuyên nghiệp của bác, cậu lại không dám đổi ý, cảm thấy như vậy sẽ cản trở công việc người ta.
Ngân Hi nằm úp xuống quần ngủ tụt xuống quá mông, vừa đủ để thấy rõ hai miếng thạch đào căng tròn. Chun quần thít lại phần thịt dưới mông, càng khiến mông cậu trông cong hơn, bác sĩ Triệu nhìn mà âm thầm nuốt nước miếng.
Ngân Hi xấu hổ úp mặt vào hai cánh tay, chỉ mong quá trình nhanh chút. Ai đời 16-17 tuổi rồi còn phải dùng loại thuốc này chứ.
Một cảm giác âm ấm, khô sần áp lên mông phải khiến cậu thiếu gia nổi trận da gà, rồi cậu nhận ra đó là tay bác sĩ Triệu. Bình thường bác vẫn dùng găng tay cơ mà? Không lẽ bác quên mang cả găng tay ư?
Ngân Hi cảm thấy khe mông mình bị vạch ra, sau đó cánh mông bên kia tương tự truyền đến cảm giác ấm áp. Cả hai cánh mông cậu bắt đầu truyền đến lực đạo miết, xoay tròn xoa bóp, thật kì cục. Nhưng chưa đợi cậu thắc mắc, bác sĩ Triệu đã giải thích.