Chap 1

166 9 3
                                    

" Ha..ha..." - Thức dậy sau cơn mê man. Ác mộng ấy, thứ bám víu mỗi giấc ngủ nó khiến cho tôi không thể yên giấc.

Tại sao? Tại sao những kí ức ấy cứ bủa vây lấy tôi? Rõ ràng đã thoát ra nhưng tại sao chúng luôn thay phiên nhau xuất hiện hàng loạt trong giấc mơ của tôi? Những kí ức đau khổ từ kiếp trước tại sao chúng cứ luôn đeo bám tôi?

Tôi Phuwin Tangsakyuen đã sống lại.

Kiếp trước, tôi là đối tượng bị bắt nạt, luôn bị cậu ta nhắm đến. Cậu ta ghét tôi, hành hạ, đánh đập, bạo lực, chửi bới tôi thậm chí cậu ta cưỡng hiếp và chế nhạo tôi. Điều đó khiến tôi luôn sống trong sự sợ hãi. Khi mỗi ngày đến trường là một cánh cổng địa ngục được mở ra. Naravit Lertratkosum, hắn là người đã khiến tôi yêu đến chết đi sống lại. Cũng chính hắn là người khiến tôi phải lâm vào bước đường cùng.

Cá cược, một trò chơi mà hắn và những người bạn của hắn chính là Archen Aydin. Chính ván cược của bọn họ, đã cho tôi những khoảng thời gian ngọt ngào. Nhưng cũng chính nó, đã đẩy tôi vào một bi kịch không lối thoát.

Sống lại, tôi sẽ bảo vệ gia đình và những người bạn yêu quý của tôi. Bảo vệ cả chính mình.

" Phuwin con dậy chưa? "

" Vâng mẹ, con dậy rồi. Một lát con sẽ xuống "

" Được, mau xuống ăn sáng kẻo trễ học nhé "

Mẹ tôi, bà ấy là người luôn khuyên tôi thoát khỏi thứ tình yêu độc hại kia. Nhưng tôi đã không nghe lời. Cho rằng thứ tình yêu đến từ Naravit kia là một điều quý giá. Để rồi chính tôi đã phải tự nhận lấy kết cục của chính mình.

* Ting *

Người vừa nhắn tin cho tôi chính là Dunk, một người bạn thân thiết của tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người vừa nhắn tin cho tôi chính là Dunk, một người bạn thân thiết của tôi. Trước kia, nó là người luôn quan tâm và bảo vệ tôi khi tôi ở trường. Tuy nhiên, sau khi tôi yêu Naravit. Ngẫu nhiên Archen xem nó là con mồi tiếp theo để đùa bỡn. Đến mức Dunk nó phải bỏ đi biệt xứ vì nỗi đau mà Archen để lại cho nó là quá lớn. Phản bội là thứ mà Dunk luôn cảm thấy kinh tởm. Có lẽ nó bắt đầu từ đâu đó trong quá khứ của nó...

" Mẹ, chắc con đi luôn nhé. Dunk nó đang đợi ạ "

" Khoan đã, ít nhất cũng uống ly sữa rồi đi chứ "

" Dạ thôi ạ, lát con lên trường mua đồ ăn sau ạ "

Tôi từ trên lầu xuống, vội đi học vì giờ cũng đã trể rồi. Chỉ còn khoảng 20 phút nữa là vô tiết đầu.

" Au Phuwin, mày làm gì lâu quá vậy "

" Tao xin lỗi, tao ngủ quên "

" Nhanh lên xe đi, sắp trễ rồi đấy "

Nhìn xem điệu bộ nó cằn nhằn tôi trong rất dễ thương đấy. Đã bao lâu tôi mới được nhìn thấy một Natachai hồn nhiên và đáng yêu đến mức này cơ chứ. Chỉ vì cuộc chơi của bọn họ đã khiến cho những thứ tốt đẹp xung quanh tôi bị phá vỡ. Nhưng không sao, cho đến bây giờ, ngay lúc này, tôi sẽ làm lại mọi thứ.

Naravit anh hãy chờ đó.

[ PondPhuwin ] GypsyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ