" Phuwin đợi tao với "
Khi vừa chuẩn bị rời khỏi lớp, tôi nghe thấy tiếng gọi vọng tới từ đầu hành lang. Thì ra là thằng Dunk, bình thường cứ đén giờ ra về thì nó sẽ đợi tôi rồi cùng về. Quái lạ thế nào khi hôm nay lại không thấy nó đâu. Tôi cứ nghĩ rằng Dunk có việc nên đã về trước, cho đến khi thấy nó một thân lấm đầy mồ hôi đứng trước mặt tôi.
" Mày đi từ từ thôi, tao ở đây chứ cũng có biến mất đâu mà mày sợ "
Cùng lúc đó tôi đưa cho Dunk một chai nước. Nó nhận lấy chai nước từ tôi rồi uống một cách vội vã. Chứng kiến một loạt hành động như vậy tôi cũng chỉ biết bất lực mà lắc đầu. Hoá ra Dunk vẫn ngốc nghếch như vậy.
" Phuwin mày không biết đâu, hồi nãy tao đi vệ sinh thì gặp trúng P' Joong lớp 12A1. Joong cứ đứng chặn cửa bắt tao gỡ block ổng, hại tao bị kẹt mãi ở đó. Mãi một lúc sau ổng mới tha cho tao, mệt chết mất "
Nghe đến đây tôi không kiềm chế được mà vô tình thốt lên
" CÁI GÌ! Joong anh ta chặn cửa mày á "
" Hơi Phuwin mày bé bé cái mồm thôi "
Khi nghe lời nhắc nhở của Dunk tôi mới nhận thức và để ý xung quanh. Nhận ra được đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, tôi liền ghé sát đầu và nói nhỏ với Dunk.
" Dunk, theo tao về nhà đã, tao có chuyện muốn nói với mày "
Có lẽ tôi đang tự cố trấn an bản thân mình, nhưng chính xác hơn là tôi đang sợ. Tôi sợ rằng chính sự trở lại của tôi mà trật tự thời gian bị đảo ngược. Bởi lẽ, ván cược của Archen chỉ mới là những khởi đầu giữa tôi và Naravit. Nhưng bây giờ nó lại chuyển sang giữa Joong và Dunk. Chỉ sợ rằng Dunk sẽ gặp nguy hiểm vì tôi không thể để mất nó thêm lần nào nữa.
____________________________[ POND ]
Sau khi Phuwin và Dunk rời đi, hình bóng hai người đàn ông núp sau phía hành lang cũng dần lộ ra. Dĩ nhiên, không ai khác chính là Pond và Joong.
" Chậc chậc, Pond à mày xem kìa, sao bé cưng của mày cứ muốn cướp bé yêu của tao ra khỏi tao vậy chứ. Tao nhớ rằng tao có làm gì đâu nhỉ? "" Mày im mẹ mồm mày đi, đéo phải do cái danh fuckboy trên người mày to quá hay gì. Dunk gặp mày còn không chạy là may. "
" Uh thì cũng hơi to, nhưng mà mày xem, cũng tại bản mặt tao đẹp trai quá nên ai nhìn mà chả đổ. "
" Đi về, tao đây không rảnh nghe miệng mày nói nhảm. "
Nhìn Joong và Pond đấu khẩu với nhau vậy thôi. Chứ tình anh em giữa hai bọn họduonwgf như có mối liên kết không thể phá vỡ. Là những người thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng không vì thế mà họ dễ dàng có những cuộc tranh chấp trong kinh doanh và làm ăn. Hai công ty P&P và J&D luôn cùng nhau kí kết những hợp đồng tỷ đô. Đem ra cho giới mộ điệu những mặt hàng trang sức đá quý sang trọng và không kém phần đắt đỏ. Dù ở trên thương trường hay chiến trường thì họ cũng chưa một lần quay lưng lại với nhau.[ Hồi tưởng quá khứ ]
" Đm cái thằng này ở cái beep gì mà dơ thế không biết. " - PondBên trong một căn biệt thự đầy xa hoa và lộng lẫy, là một đống hỗn độn do chính người chủ của nó gây ra - Không ai khác chính là chủ tịch của công ty D&J. Sau cái chết của Dunk, Joong không rời nhà dù chỉ một bước. Công ty cũng để đó cho Pond tiếp quản.
" Joong, mày tính uống rượu để sống qua ngày à, muốn chết lắm hay gì. " - * Xoẹt *
"Joong, có bật lửa không, của tao hết rồi ." - Vừa nói Pond vừa tiến lại chỗ Joong, trên miệng còn ngậm điếu xì gà chờ mồi của ngọn lửa."Trên tủ rượu " - Vừa dứt lời Joong với trạng thái mệt mỏi đứng dậy tiến lại phía đầu tủ rồi ném cho Pond hộp quẹt.
" Sao? Đau à, lúc nó chết mày còn đang chơi em nào cơ mà. Đám tang còn không thèm đến"
Vừa châm điếu xì gà, Pond không tiếc tặng cho Joong một lời châm biếm. Có lẽ Pond biết rằng trạng thái hiện tại của Joong chỉ có một nguyên nhân là đến từ Dunk.
" Mày nói hơi nhiều rồi Pond, tao với Dunk kết thúc lâu rồi, chẳng có lí do gì để tao phải như vậy cả "
Sau khi dứt lời Joong không nhanh không chậm cầm chai rượu lên nốc vài ngụm. Thấy vậy Pond nhanh chóng tiến đến cướp lấy chai rượu trên tay người kia.
" Mày có uống đến chết thì cũng chẳng được lên thiên đường với em Dunk đâu Joong "
"Uh tệ như tao thì chỉ có xuống địa ngục "
Vừa hút điếu xì gà, tôi vừa an ủi người bạn của mình. Có lẽ Dunk thật sự quan trọng với nó, thậm chí tôi cũng chưa từng nghĩ rằng Joong sẽ trở nên như vậy. Kể cả Dunk, ngay cái khoảnh khắc mà cậu ấy chết, Joong vẫn là một người rất quan trọng đến nỗi không thêr tách rời của Dunk.
" Pond, mày biết không từ sau khi ba mẹ tao mất, ngoài mày, tao chả còn ai bên cạnh cả. Nhưng từ khi Dunk đến, Dunk như một liều thuốc chữa lành tao vậy. Dần dần tao càng dựa dẫm vào những thứ mà em ấy mang lại cho tao hơn. Em ấy yêu tao, tao không yêu em ấy. Tao luôn dùng sự giả dối để bù đắp cho tình yêu của em ấy. Tao nghĩ tao chỉ chơi em ấy vài tuần rồi đá. Nhưng càng lâu tao lại càng bỏ em ấy không được. Xong tao cứ yêu em ấy, tao cứ nghĩ mọi lỗi lầm của tao sẽ bị tình yêu vùi lấp. Nhưng không, cho đến cái ngày mọi thứ dường như mất kiểm soát. Em ấy cũng chỉ nhẹ nhàng dọn đồ ra khỏi nhà. Dunk không khóc trước mặt tao, nhưng nhìn đôi mắt của em ấy tao biết rằng em ấy đã đau khổ đến nhường nào khi bị chính người mình yêu đem ra làm trò đùa. Tao cứ nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, tao tìm những thú vui khác để thoả lấp sự thiếu thốn tình yêu của em ấy. Cho đến cái ngày tao nghe tin Dunk tự sát, bức ảnh em ấy nằm trên giường với vũng máu trên tay còn cầm bức hình của tụi tao. Tao mới nhận ra rằng mình đã sai. Tao yêu em ấy nhưng tao lại yêu sai cách. Pond, nếu mày yêu Phuwin..."
" Joong, được rồi, đến đây thôi. Phuwin em ấy khác Dunk, em ấy chỉ có thể phụ thuộc vào tao và quan trọng hơn là TAO KHÔNG YÊU EM ẤY "
" CHÍNH VÌ YÊU NÊN EM ẤY MỚI PHỤ THUỘC VÀO MÀY, ĐẤY CHỈ LÀ TÌNH YÊU ĐẾN TỪ MỘT PHÍA THÔI POND "
Chưa kịp để tôi nói xong, Joong liền cướp lời và quát vào mặt tôi. Tôi hiểu nó đang nghĩ cho tôi. Nhưng có một điều mà nó không biết rằng, Phuwin không thể rời bỏ tôi. Bởi vì...
" Pond mày cho Phuwin chơi ma tuý tổng hợp đúng không?"
______________________
Xin lỗi mng vì đã để mng người chờ GYPSY lâu như vậy. Nhưng mà thiệc sự là dạo này bài tập hơi nhiều nên bị bỏ bê. Hứa là sẽ ko bỏ bê GYPSY nữa đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PondPhuwin ] Gypsy
Romance" Tôi luôn có cảm giác sợ hãi khi phải đối diện với hắn ta, từng giây, từng phút " - Phuwin Tangsakyuen