02

116 28 8
                                    

Từ khai vị cho đến tráng miệng, xuyên suốt cả bữa ăn chỉ ngập trong tiếng cười nói rôm rả của hai bà mẹ, bên cánh đàn ông biết chắc có đọ cũng chẳng lại nên chỉ quanh quẩn chút chuyện phiếm về dăm ba chủ để ông chú trong giới lắm tiền nhiều của.

"Đúng thật phụ nữ chỉ cần nhiều hơn một dù có ở đâu kiểu gì cũng thành cái chợ được chú nhỉ."

Bố Kim hai gò má đỏ bừng gãi đầu mặt mày hiện rõ lớp mồ hôi chảy ròng ròng khi vừa dứt câu đã nhận phải cái lườm xéo sắc đến từ người vợ đầu ấp tay gối rồi bị bà nhéo tai dắt vội lên xe.

Thấy vậy ông Lee lời chưa kịp thốt ra đã nuốt ngược vào bụng, thầm đưa ánh mắt đồng cảm cho người bạn hữu đang bị vợ áp giải lên chiếc Range Rover phóng thẳng về nhà.
Nhìn gia đình họ đi được một quãng xa bà Lee liền đảo mắt sang chồng, cằm hất nhẹ về phía ông, kênh kiệu lên tiếng.

"Ông thì hay rồi, biết điều đấy."

"Không tới lượt bà mở miệng."

Minho đứng sau chứng kiến màn hoạnh hoẹ thái độ của bố mẹ như việc hiển nhiên trong ngày, đều như cơm bữa từ bé đến lớn. Anh thở dài xen vào giữa họ rồi bước lên xe ngầm tỏ ý muốn hai người dừng cuộc cãi vã vớ vẩn này lại mà nhanh chóng về nhà.
Như hiểu được ý con trai cả ông và bà Lee đồng loạt liếc xéo nhau một cái rồi mới chịu chỗ ai nấy ngồi.

Không khí trong chiếc Rolls Royce đặc quánh mùi căng thẳng khác hẳn so với lúc có mặt gia đình Kim ở đây. Tuy chẳng ưa gì trò ghép đôi dở hơi ấy nhưng ít nhiều nó khiến cho gia đình anh trông có vẻ hạnh phúc, dù chỉ trong giây lát.

Từ lúc trên xe đến lúc đặt chân về căn biệt thự của gia đình Minho vẫn giữ nguyên vẻ mặt mệt mỏi chán chường ấy khi ở bên bố mẹ ruột.
Rời khỏi chiếc xế hộp bạc tỷ ba người họ liền bày ra dáng vẻ thân ai nấy lo mà tản đi làm việc riêng, còn chẳng có chút không khí nào của một gia đình. Minho ngã lưng xuống giường, ánh mắt hướng lên trần nhà nhưng cảm giác chúng như trôi đi thật vô định, bộ đồ âu phục tươm tất giờ đã xộc xệch nhăn nhúm lại trông luộm thuộm vô cùng.

Anh từ từ khép nhẹ hàng mi, để suy nghĩ của cả một ngày hôm này quanh quẩn trong đầu cho đến khi chúng bị cơn buồn ngủ làm mờ nhạt.

.
.
.

"Chà, hôm nay con có vui không Seungmin?"

"Vui ạ."

Cậu đáp lời một câu nhưng mặt mày lại trưng ra một nẻo. Không còn cặp mắt to tròn dáo diếc nhìn quanh như cún nữa, thay vào đó mí mặt lại sụ xuống, khoé miệng thẳng băng một đường kẻ khiến người ngoài nhìn vào cũng khó nắm bắt được cảm xúc của cậu hiện tại.

"Sao thế? Đừng nói dối mẹ."

"Chỉ là con không hợp với việc này thôi. Với lại..."

"Anh Minho kia không thích con ạ?"

Mẹ Kim khựng lại đôi chút, sắc mặt liền trùng xuống thấy rõ. Bà đưa tay vuốt ve tấm lưng an ủi con trai nhẹ giọng giải thích.

"Không phải anh không thích con đâu, thằng nhóc đó vồn tính tình hơi có vẻ xa cách nhưng luôn giữ phép lịch sự với người ngoài. Chắc do chưa quen nên mới thế thôi."

"Con đừng nghĩ nhiều nhé."

"Vâng"

Seungmin sắc mặt vẫn không thay đổi đáp lời, không biết do buồn ngủ hay buồn bã mà ũ rũ đến mức khiến bà Kim như muốn bật cười ra tiếng vì cảm giác cậu như chú cún bị phạt không được ra ngoài chơi vậy.
Bà nhẹ nhàng xoa mái tóc uốn xoăn bồng bềnh của cậu cùng vài câu chúc ngủ ngon rồi về phòng ngủ chung của hai vợ chồng.

Ở phòng khách giờ chỉ còn lại mình cậu, Seungmin thở dài thườn thượt về phòng riêng tẩy trang rồi tắm rửa qua loa lần nữa mới an tâm lên giường ngon giấc.

Có nghĩ bằng lỗ rốn cũng biết Minho ghét cậu ra mặt vì cái trò ghép đôi quái gở đấy. Cũng đúng thôi vì nếu đổi lại cậu cũng sẽ thấy khó chịu, nhưng cảm giác của Seungmin khi đó lại khác hẳn so với đối phương.
Từ lần đầu gặp Minho cậu đã như bị anh ta hớp hồn hớp vía, tim đập nhanh hơn thường lệ còn mặt mày thì nóng ran lên. Không biết phải xử lý như nào mới phải gật đầu chào anh một cái rồi tìm đường lủi đi.

Đến tối hôm nay khi gặp lại lần nữa, khi nghe đến chuyện kết hôn không hiểu sao trong lòng liền dâng lên cảm giác lâng lâng khó tả.

Không biết cảm giác ấy người ta gọi là gì nhỉ?

The Blue Marriage • 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ