03

139 27 4
                                    

Mãi đến đầu tháng chín, tức chỉ còn hơn hai mươi ngày là Seungmin tròn mười tám tuổi. Trong suốt khoảng thời gian ấy hai cu cậu không ngừng bị thúc ép, đưa đẩy qua lại dưới tác động của gia đình hai bên.
Với Seungmin chắc chắn là không vấn đề gì nhưng ngược lại đối với Minho thì hoàn toàn đây như một biện pháp tra tấn không dùng gậy giáo.
Tuy chán ghét là vậy nhưng tuyệt nhiên anh chưa một lần cư xử thô lỗ với người nhỏ hơn. Nếu cậu hỏi, anh sẽ trả lời. Nếu cậu đưa, anh sẽ nhận. Nếu cậu cần giúp, anh sẽ giúp.

Chính vì cách hành xử ấy ngày qua ngày dần khiến Seungmin càng thêm xiêu lòng trước con người kia. Cậu chưa từng nghĩ một đứa nhóc như dùng hết may mắn của cuộc đời để một bước lên mây sẽ còn sót lại chút vận may nhỏ nhoi để tìm được tình yêu đời mình, hoặc chí ít là tìm được người mình yêu.

Đang khi chìm vào suy nghĩ miên man chạy trong đầu. Seungmin chợt nghe thấy tiếng ghế đẩy nhẹ, liếc mắt lên liền thấy Minho đang trong thế đứng dậy, khom người xuống nói chuyện.

"Tôi đi nghe điện thoại chút nhé?"

Seungmin có chút bất ngờ nhẹ, sau cũng ậm ờ gật đầu để đối phương rời bàn bỏ đi mất. Mười phút sau vẫn chưa thấy Minho trở lại, trong lòng thầm nghĩ chắc đây là chuyện quan trọng, mười lăm phút trôi đi cậu lại đoán chắc là điện thoại bàn chuyện công việc, đến gần hai mươi phút sau vẫn không thấy bóng dáng ai kia quay lại. Seungmin dậy lên chút bất an đành rời bàn đi thẳng vào nhà vệ sinh nam. Vừa vào liền nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ một phòng đang khoá cửa, có bẻ nửa chữ cậu cũng biết chắc rằng đây là giọng của Minho.

Người lớn hơn vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, lâu lúc lại phụt ra tiếng cười nhẹ. Sau cùng mới nghe được anh nói chào tạm biệt người ở đầu dây bên kia, nghe thế tâm trạng Seungmin liền nhẹ đi một phần, định quay về chỗ ngồi vờ như không biết gì thì thoáng chốc lại nghe được giọng người kia hôn cái chụt vào điện thoại, theo sau là đủ thứ lời ong bướm mật ngọt.

-Ồ.

Chẳng trách sao Minho lại tỏ ra chán ghét đến thế, thì ra là đã có người trong lòng rồi. Nghĩ đến đây mặt mày Seungmin bất giác không biết nên bày ra biểu cảm gì cho hợp tình hợp lý. Rốt cuộc quan hệ của anh và cậu còn không tốt đến thế, thậm chí còn không đến mức bạn bè, cùng lắm chỉ dừng lại ở hai chữ "người quen".
Tiếng lọc cọc của khoá cửa vang lên cũng là lúc Seungmin chợt tỉnh người mà chuồn vội khỏi nhà vệ sinh.

Về tới chỗ ngồi chớp mắt vài cái đã thấy Minho từ nhà vệ sinh bước ra, anh liếc nhìn cậu một cái rồi lên tiếng xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu.
Seungmin không nói gì chỉ rũ mắt gật đầu nhẹ, không hiểu sao từ lúc nghe được cuộc đối thoại đó cậu lại cảm thấy việc ở cạnh người lớn mỗi giây mỗi phút càng trở nên gượng gạo.

"Ừm, tôi sắp có việc bận rồi. Anh có thể về trước nếu muốn."

Vừa nghe hết câu ánh mắt Minho liền sáng nhẹ, nhìn qua cũng biết anh đang có ý cười dù khuôn miệng vẫn không hề di chuyển, cũng là lần đầu tiên đối phương bày ra cái biểu cảm tích cực nhất khi đi cùng Seungmin.

"Vậy...cảm ơn. Tôi đi nhé."

"Tạm biệt."

"Ừm, chào anh."

Cuối cùng cũng chỉ có mình cậu chống cằm ngồi ngắm mây ngắm trời từ cửa kính trong suốt của quán cà phê, bàn tay nghịch ngợm khuấy lách cách tách cupachino nhỏ chán chê rồi ngẩng đầu hớp lấy một hơi cạn cốc.

.
.
.

Lá rơi vài chập đã hết tháng chín, Seungmin chính thức tròn mười tám tuổi. Sau ngày hôm đó cậu dường như không còn ôm hy vọng gì về việc Minho sẽ thích cậu, hoàn toàn không. Nhưng việc đơn phương thích anh, có lẽ cậu không thể ngừng được.
Cả hai vẫn tiếp tục một vài buổi đi chơi gượng ép khác nhưng đều bị Seungmin phủ đầu bằng lí do bận hoặc không khoẻ mà hủy kèo với anh, mỗi lần như vậy Minho đều có chút biểu hiện vui mừng hiện lên khuôn mặt.

.
.
.

Đầu tháng mười một, dưới khung cảnh đồng cỏ cùng hoa tươi đầy thơ mộng. Không gian ngập trong sắc hoa cỏ và màu trắng tinh khôi, hai con người mang trong mình nhiều cảm xúc khác nhau chính thức trao nhẫn cưới. Anh cúi gằm mặt một chút cũng không nhìn vào mắt người kia, cậu như hiểu được dáng vẻ khó coi ấy mà lòng không khỏi buồn rầu.

Đến khi Cha kết thúc lời nguyện thề, chỉ có Seungmin là dạ vâng theo từng cậu hỏi. Khi đến phần Minho anh chỉ im bặt từ đầu đến cuối mà không đáp lại một lời nào. Sau cùng chỉ nhẹ nhàng đeo nhẫn cho đối phương rồi nhanh chóng kết thúc hôn lễ trước con mắt khó hiểu của vô số khách mời tại bữa tiệc.

Rời khỏi lễ đường, Seungmin được bố mẹ ôm chầm chúc mừng rối rít sau khi chính thức kết hôn, mẹ Kim còn không quên nháy mắt húych vai cậu vì chính bà là người biết rõ nhất con trai mình thích người kia như thế nào. Trước sự nhiệt tình của mẹ, cậu liền cố nặn ra nụ cười vờ như đang hạnh phúc để bà được an lòng.

Còn về phía Minho, anh đang phải chịu đựng cái lườm cháy mặt của hai bậc phụ huynh vì thái độ trong lúc đọc lời nguyện thề khiến họ mất hết mặt mũi với quan khách và người quen.
Bố Lee tính khí vốn cọc cằn giờ như muốn quát thẳng vào mặt đứa con trai nhưng vì không muốn gia đình thêm phần nhục nhã chỉ đành đanh mặt phóng ánh mắt tức giận về phía Minho. Mẹ anh đứng cách hai bố con một khoảng nhìn cảnh tượng hệt như chỉ cần một mồi lửa nhỏ là có thể phát nổ trước mắt lại không một chút biểu cảm gì, quay mặt làm ngơ.

The Blue Marriage • 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ