Chương 1 : Chiều tàn. Đêm tan. Bình minh.

232 29 9
                                    

Gió xuân hiu hiu nhẹ trong từng lọn tóc màu đen của chàng rồi nằm gọn trong căn phòng ngủ bừa bộn. Chàng ôm mình, ngồi tựa vào ban công, đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn chìm trong mộng.

Một mộng đẹp về một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực rỡ. Bầu trời xanh trong veo đã nhuốm màu hoàng hôn, lác đác vài cánh chim đang đập cánh bay lượn trên cao điểm tô cho bức tranh thiên nhiên trong cái chiều thu êm ả.

Chàng thả lòng người, tận hưởng từng chút vẻ đẹp của sự sống. Cho đến khi, máu chảy tràn vào, xâm nhập toàn bộ không gian, màu đỏ của máu tiến tới. Chàng không nhúc nhích, để mặc thứ máu đỏ sền sệt đang dần đẩy bản thân ngã xuống hố đen tăm tối.

Và ở nơi ấy, trên thân thể chàng, nơi cổ tay trái, lớp da thịt đã bị đứt lìa, dòng máu nóng thấm đẫm xuống sàn gỗ nâu nhạt, chàng mơ màng trong mộng của bản thân.

Mở mắt,

Tít________

Tiếng động chói loá, kéo dài và không ngừng. Mí mắt nặng trĩu dần mở ra, đập vào mắt chàng là mảng trắng đục như sữa. Mu bàn tay trái cùng vết thương ở trên cổ tay hơi nhói. Đau xót. Chàng nhìn sang, nổi lên suy tư.

_Chàng tên Hoàng Tuấn Tiệp_

"Làm sao có thể chứng minh đồ giả là đồ giả?"

__________

Chiều, trong ráng đỏ cam đặc trưng của một buổi hoàng hôn.

Chàng ủ rũ, đôi mắt khó che giấu nỗi buồn miên man, ngắm nhìn bầu trời chỉ cách một lớp kính thủy tinh.

Cửa mở,

Một nam thanh niên bước vào, nhẹ nhàng đi đến, đặt trên kệ tủ cạnh đầu giường vài hộp sữa. Người nọ tên Cao Đại Uy, là người bạn thân nhất của chàng, cũng là người kịp thời phát hiện chàng đang ở trên ranh giới giữa sống và chết, đưa chàng đến bệnh viện.

Cũng may là kịp.

Cao Đại Uy lấy điện thoại ra nghịch, lúc này mới lên tiếng nói một câu:

- Bác sĩ bảo tao chiều mai mày có thể xuất viện. Mai là có thể về rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy, đầu không ngoảnh lại. Cổ họng phát ra một tiếng ừ rất nhỏ, nhỏ đến nỗi Cao Đại Uy suýt không thể nghe ra được. Mấy ngày nằm viện, chàng chẳng mấy khi mở miệng nói chuyện, có chăng chỉ là dăm ba từ cụt lụn cho xong. Cao Đại Uy từng thử khơi lời nhưng không đáng kể.

Mỗi ngày, đều đặn, việc mà chàng làm là luôn hướng mắt về bầu trời ngoài ô cửa sổ nhỏ, chẳng hề biết chán. Vài lúc, Cao Đại Uy có cảm tưởng bên ngoài vào mỗi ngày là một kì quan khác nhau, đẹp đến lạ mắt khiến cho người bạn của cậu không thể không nhìn về nó. Nhưng rốt cuộc, đường nhìn ra chỉ là một bầu trời, ban ngay thì mây trắng trời xanh, ban chiều chỉ đơn gian là khoác một lớp áo đổi sang màu hoàng hôn, còn ban đêm là một mảnh trăng và hàng ngàn vì sao.

Bình thường và chẳng hề lạ lẫm chút nào.

Ngược lại, nó có vẻ vô vị và tẻ nhạt.

Cao Đại Uy lấy điện thoại ra nghịch, để không ảnh hưởng việc chàng nghỉ ngơi, luôn để điện thoại trong tình trạng tắt tiếng. Căn phòng vốn đã im ắng nay càng im ắng hơn. Chỉ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ chầm chậm tích tắc, thời gian trôi đi theo nhịp điệu tẻ nhạt làm sao.

Chỉ Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ