- Không có họ sao? – Nữ y tá ngạc nhiên hỏi lại Wonwoo.
- ... – Wonwoo lắc đầu, thở dài nói. – Jihoon là cô nhi, tôi là giám đốc cô nhi viện của cậu bé. Vốn dĩ hôm nay sẽ có người đến làm thủ tục nhận nuôi cậu nhóc. Xảy ra tai nạn này...
Đôi vợ chồng muốn nhận nuôi Jihoon là người nước ngoài, trong vòng hai ngày tới sẽ trở về Mỹ. Vì thế cơ hội để Jihoon được nhận nuôi lần này gần như bằng không rồi.
Cả hành lang trước phòng cấp cứu bao trùm một không khí nặng nề.
Thì ra là cô nhi sao?
Lúc Soonyoung và người tài xế đưa cậu bé đến, không thể nào xác nhận được thân phận của Jihoon. Mingyu cũng mất khá nhiều thời gian tìm kiếm khu vực xung quanh nơi xảy ra tai nạn mới có thể tìm được người có nhận biết với cậu nhóc.
Soonyoung nhìn về phía đèn phòng cấp cứu vừa tắt, hai mắt nheo lại thành một đường.
- Bác sĩ. Tình hình thế nào rồi?
Nhìn thấy bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu, Mingyu và Wonwoo đồng thời đi đến.
- Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại chỉ cần chờ cậu bé tỉnh lại là được. Mọi người có thể yên tâm rồi.
- Cảm ơn bác sĩ. Thật sự cảm ơn ông.
Wonwoo như vừa trút được gánh nặng trong lòng, hai tròng mắt đều đỏ lên.
- Họ Kwon.
Trong lúc mọi người đều đang vui mừng, Soonyoung đứng phía sau bỗng dưng lên tiếng. Hắn quay sang nhìn nữ y tá vẫn đứng đó từ nãy đến giờ, lặp lại một lần nữa.
- Cậu bé mang họ Kwon. Kwon Jihoon.
- Tổng giám đốc. – Mingyu nhẹ giọng nhắc nhở Soonyoung. Việc này không phải là việc có thể lôi ra để nói bừa.
- Thư kí Kim, anh đi cùng y tá làm thủ tục nhập viện và các giấy tờ liên quan cho cậu bé. – Soonyoung không để ý đến thái độ của Mingyu, quay sang nhìn Wonwoo. – Việc tiến hành thủ tục nhận nuôi có mất nhiều thời gian không?
- Việc này... – Wonwoo ngập ngừng. – Bố mẹ cậu có đồng ý với việc này hay không? Nhìn cậu còn trẻ như vậy, nếu có suy nghĩ muốn nhận Jihoon làm anh em thì trước hết vẫn phải hỏi ý kiến bố mẹ đã.
- Không cần thiết. Tôi nhiều hơn Jihoon ngoài tuổi tác cũng chỉ có tiền mà thôi.
- ... – Wonwoo nhìn từ đầu đến chân đánh giá Soonyoung. Mọi người đều gọi cậu ta là tổng giám đốc. Còn trẻ như vậy nhưng lại là tổng giám đốc của tập đoàn SH. Nhưng cậu ta cũng là cô nhi sao?
- Anh không cần phải lo về những chuyện khác. Hiện tại tôi đã hai mươi tuổi, có thể trực tiếp đứng tên làm người giám hộ.
- Tại sao cậu lại muốn nhận nuôi Jihoon?
Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy Wonwoo vô cùng kỳ quặc. Được tập đoàn HS nhận nuôi không phải là chuyện tốt sao? Từ bây giờ Jihoon có một gia đình, còn có thể có một cuộc sống tốt đẹp, không cần lo lắng gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SOONHOON ] • Chuyển Ver • || Ba Nuôi ||
Fanfic"Đúng vậy. Vào ngày em tròn mười tám tuổi, em không còn là đứa con trên giấy tờ của tôi nữa rồi. Vì thế phải nhớ rõ, một chữ ba nuôi này, không được phép từ miệng em nói ra." "Nếu đã không có cách nào để giữ lấy trái tim em, vậy thì dùng cách lạnh l...