5. Workshop 3

555 23 2
                                    

5. Workshop 3

Hôm nay cả hai sẽ có buổi Workshop thứ 3, workshop cuối cùng trong season 1 của Blank The Series. Nghĩ đến nội dung của cảnh quay mà họ cần diễn tập trước khiến Faye lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình có cảm giác hồi hộp khó tả. Trước đây, cô đã kinh qua rất nhiều "love sence" với không ít bạn diễn, nhưng tất cả đều là đàn ông, hơn hết nội dung "love sence" lần này cũng khá là đặc biệt. Đây là một cảnh quay gần cuối series, Aneung đã an ủi Khun Neung khi cô ấy phải trải qua nỗi đau mất đi người thân, bắt đầu chỉ bằng một nụ hôn an ủi, rồi trong giây phút yếu lòng cả hai đã để cho cảm xúc làm chủ, và rồi mọi chuyện dần vượt tầm kiểm soát, có thể gọi đây là một kiểu "chữa lành" hơn là kiểu "love sence" thuần túy. Biết là vậy nhưng khi được sống trong nhân vật như chính con người mình cô vẫn có cảm giác lúng túng không nói nên lời.

Nhưng giờ, có người so với cô còn lúng túng gấp bội, không ai khác ngoài Yoko. Faye rất thích gọi em là "Bé Con" (khi chỉ có hai người) bởi vì trông em lúc nào cũng nhỏ nhắn đáng yêu với cặp má phúng phính mềm mại như một chiếc mandu, cộng với biểu cảm ngây ngô của em nhìn thế nào thì vẫn rất giống một bé hamster. 

Cô cười thầm khi nhớ lại đoạn tin nhắn tối qua của hai người, cô nhóc này lại xem lung tung mấy video mà fan couple của cả hai edit, chắc là cô bé đã rất sốc. Trước giờ đời sống cá nhân của cô vẫn luôn vô cùng phóng khoáng, cô là kiểu người hướng ngoại thích không khí náo nhiệt, thay vì để một ngày trôi qua đầy nhàm chán thì tại sao không làm cho nó trở nên càng phong phú hơn bằng các cuộc hẹn cùng bạn bè.

Trong chuyện tình cảm cũng tương tự, cô không hề cố ý che giấu xu hướng tính dục của mình, cô thích phụ nữ và thích ở gần các cô gái. Khi thật sự bước vào một mối quan hệ, cô có xu hướng che chở và muốn cô gái của mình dựa dẫm vào mình, trong khi các mối quan hệ bạn bè (trong nhận định của cô) vẫn tiếp tục duy trì như cũ. Có lẽ vì tính cách ấy mà người yêu cũ của cô không tìm thấy sự cân bằng trong mối quan hệ yêu đương của hai người, cô quá tích cực quá được yêu thích và cô cũng không có khả năng từ chối, cô quá hào nhoáng, quá tri kỷ với bất kỳ ai, ở bên cô khiến cô ấy có cảm giác bản thân trở nên tầm thường, nhỏ nhặt và ích kỷ, thế nên đến cuối cùng cô ấy đã lựa chọn một người đàn ông - một người bình thường sẽ cho cô ấy cuộc đời mà cô ấy có thể nắm chắc.

Sự phóng khoáng không gò bó của cô đôi khi lại khiến người khác trở nên e ngại, bởi vì không có sự phân biệt đối xử nào trong cách tiếp cận mà cô dành cho mọi cô gái xung quanh, cô không lạnh nhạt với bất cứ ai và càng không nồng nhiệt với riêng một cô gái nào, luôn là vậy. Đó là phương thức giao tiếp xã hội đóng mác tên cô mà những người thân cận xung quanh cô ai ai cũng biết. Cô đã nghĩ bản thân sẽ tiếp tục dùng phương thức cũ để tiếp xúc với cô bé, ban đầu là vậy thế nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây trong cô đã có thứ gì đó đang chậm rãi rục rịch thay đổi.

Đó là khi sự xuất hiện của cô bé dần dần xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô, sự ngưỡng mộ và ỷ lại mà cô bé dành cho cô, tình cảm thuần khiết ấy là thứ mà cô muốn tham lam giữ lấy cho riêng mình. Bằng việc cô sẽ luôn để mắt và chú ý cảm xúc của em, bằng việc cô bắt đầu kiểm soát những nội dung cá nhân một cách phù hợp khi chia sẻ đến người hâm mộ, bằng việc cô sẽ hành động như một người phụ nữ trưởng thành khi ở bên em, tuy thỉnh thoảng vẫn không kiềm được mà bày trò trêu đùa em.

Cô cũng đã xem các bài đăng trên mạng xã hội mà cô được tag, người hâm mộ của họ đã nói rằng Faye dạo này đột nhiên trở nên "ngoan" hơn khi ở cạnh Yoko, hẳn là Faye đã bị Yoko "phong ấn sức mạnh", ở bên Yoko Faye bống chốc hóa "bột tôm". Ban đầu cô đã cảm thấy khá buồn cười và thú vị vì những điều mà người hâm mộ hình dung về hai người họ. Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, sở dĩ có sự khác biệt ấy là bởi vì cô không muốn cô bé sợ cô, tính cách hướng nội và trầm lặng của em vốn dĩ đã rất khó để tiếp thu sự cởi mở và nồng nhiệt trong cô. Thế nhưng tại sao cô lại phải suy nghĩ về những điều này nhiều đến vậy? Vì sao cô càng lúc càng không còn là chính bản thân mình nữa?

Cô lại phải cố gạt đi những cảm xúc rối rắm trong lòng để bắt đầu buổi diễn tập. So với em, cô là người có kinh nghiệm dày dặn hơn nhiều, thế nhưng cô nhận ra bản thân đã khó khăn trong việc điều chỉnh tốt xúc cảm cá nhân của mình. Trong suốt buổi workshop, cô đã phải dằn co qua lại giữa việc nhập vai và việc cho phép bản thân thả trôi theo cảm xúc. Trận chiến căng thẳng trong lòng kết thúc bằng việc cô đã đầu hàng, thế nhưng thật lạ là việc thua cuộc trước chính mình lại khiến cảnh quay diễn ra suông sẻ một cách thần kỳ.

Cảm giác mềm mại, ẩm ướt trên môi vẫn còn lưu lại, có một sự thôi thúc mãnh liệt sâu thẳm bên trong cô, khiến cho cô ngây ngất không thôi. Thế nhưng những rung động ấy không kéo dài được bao lâu, nó đã bị đá văng vào một góc không thương tình khi chứng kiến cảnh em bắt đầu rơi nước mắt, khiến cho cảm giác tội lỗi và bất lực nhanh chóng dâng trào trong cô. Cô chỉ kịp thở phào nhẹ nhõm khi em thú nhận lý do em khóc là do em quá vui mừng, bởi vì trước đó em đã khá căng thẳng vì nghĩ mình không thể làm tốt và làm ảnh hưởng đến cô và mọi người, cho nên khi nhận được sự khiên ngợi từ người chỉ đạo diễn xuất của cả hai em đã xúc động mà không kiềm lại được cảm xúc trong lòng.

Cô biết những lời em nói hoàn toàn là sự thật, bởi vì trong lúc diễn tập, khi P'Wan liên tục kêu em thử lại và cô bé đã rất lo lắng, cô đã luôn nắm tay để động viên em và tay em lúc đó thì lạnh buốt - đó là dấu hiệu cho thấy cô bé đang trong trạng thái căng thẳng mà cô vô tình phát hiện. Có lẽ em đã quá xúc động thế nên đã không kiểm soát được những suy nghĩ trong lòng, em còn thành thật đến mức diễn tả lại cảm xúc về nụ hôn, cô bé nói rằng cô dường như đã cắn môi cô bé, cảm giác như môi cô bé đã bị cô "ăn" liên tục. Sự ngây ngô của cô bé đã khiến một người phụ nữ trưởng thành như cô lần đầu trong đời nếm trải cảm xác xấu hổ. Xấu hổ vì bản thân đã quá nhập tâm "làm chính mình", xấu hổ vì bản thân đã hôn quá giỏi. Thế là cả ngày hôm ấy, cảm xúc của cô vì lời thú nhận của cô bé mà cứ hết lên lại xuống, cô chẳng biết điều này là họa hay là phúc nữa!

Vì quá bận tâm cảm xúc của mình mà cô đã không nhận ra cô gái nhỏ cũng đang cố gắng che giấu những suy nghĩ tương tự. Em đã không thể tập trung tốt trong suốt buổi diễn tập khi nghĩ về giấc mơ "hư hỏng" tối qua. Mỗi khi cánh môi của tiền bối chạm vào môi em, những cảnh tượng trong mơ lại kéo đến quấy rầy tâm trí em, khiến em xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu. Thật may là với sự dẫn dắt chuyên nghiệp của tiền bối cùng với sự chủ động của chị ấy đã giúp em dễ dàng bắt nhịp và giúp buổi workshop diễn ra một cách suông sẻ. Em thề là từ giờ về sau em sẽ không bao giờ chạm tay vào các bài viết theo kiểu ấy nữa, vậy nên làm ơn hãy cuốn phăng hết những suy nghĩ đáng xấu hổ này đi giúp em với!


TBC

Up chương mới mừng ngày anh chị 5 bị dì Nim dí  :))))

[FayeYoko] Her Litte Hands Stole My Heart 🖤Where stories live. Discover now