seungwan, joohyun, the blind leading the shy

56 4 0
                                    

cảm thấy ánh nhìn mãnh liệt từ người đối diện đã vượt ngưỡng chịu đựng của mình, seungwan tì cây bút chì kim xuống tập bằng lực hơi mạnh khiến nó gãy ngòi.

tất nhiên, làm vị ngồi đối diện cô giật hết cả mình.

"sunbae... mặt em dính gì ạ?"

"hả?! không, không có dính gì hết."

"vậy tại sao chị cứ nhìn em hoài vậy? em không tập trung được"

"ô... à... không... không nhìn nữa, không nhìn seungwan nữa."

"vâng vâng."

yên tĩnh được vài ba phút gì đó, vị tiền bối đối diện lại cứ nhìn chằm chằm seungwan tiếp khiến cô nghĩ mình phải làm gì đó.

"hôm qua em đã nói sẽ cho chị câu trả lời sớm, chị cũng đã nói sẽ kiên nhẫn chờ em, nhưng việc chị đang làm bây giờ khiến em cảm thấy áp lực ấy ạ."

khóe môi joohyun chợt giật giật, gì đó của seungwan, thủ khoa đầu vào gpa 4.0 full học bổng từ lúc nhập học đến giờ, gì đó của nhỏ này cũng rất gì và này nọ nhỉ?

"nhưng mà chị chỉ muốn ngắm seungwan thôi mà."

trước đây cô cũng hay ngắm seungwan lâu thật lâu, hành động mà qua con mắt của mấy đứa bạn thân thiết là chả khác nào muốn đục một lỗ vào đầu con bé đó cả, nhưng joohyun kiểu ashh-slipper tụi nó cứ làm quá lên.

joohyun ấm ức, cảm thấy không bằng lòng, rõ ràng là seungwan trước kia cũng biết đến hành vi của cô và cũng dung túng cho nó, nhưng sau hôm qua lại thái độ với cô. 

âu cũng vì, joohyun nghĩ đến đây lại thở dài mấy cây số, âu cũng là vì lời thổ lộ vụng về của cô.

giờ mà có kề súng nước vào đầu ép joohyun thuật lại sự kiện đó thì cô thà bị bắn còn hơn.

"em biết, nhưng em không tập trung được."

"trước đây em cũng để yên cho chị nhìn mà, hay do hôm qua chị nói thế nên giờ seungwan-nie ngại?"

như bị chọc trúng tim đen, seungwan thẹn đỏ cả tai, vẻ lạnh lùng băng lãnh của một kẻ trên cơ bỗng trở thành một con cua luộc.

"sao vậy, sao mặt em đỏ vậy? phòng chị nóng lắm hả? chị bật máy lạnh cho nhé."

seungwan nhìn joohyun loay hoay tìm remote máy lạnh trong chính căn phòng của chị, cảm thấy người này thật ngốc. tưởng dẻo miệng giảo hoạt như nào, hóa ra chỉ là một bà chị thích châm chọc mà chọc không đến nơi đến chốn, người ta gài xíu là sủi ngay.

cơ mà cái sự sủi này cũng dễ thương đấy chứ, nóng ruột của seungwan nguôi đi khi joohyun vừa bật máy lạnh xong liền bỏ remote lấy vở lên quạt quạt cho cô, còn dùng cả tay không lau mồ hôi cho cô nữa.

seungwan chợt nhớ đến lời của một vị tiền bối khác lớn tuổi hơn joohyun, rằng joohyun ngốc đến nỗi không hề hay biết khi ai đó đang thích mình.

hơi lạnh đã kéo đến chỗ hai người ngồi rồi, nhưng lòng seungwan vẫn cứ nóng ran. 

cô đang ở đây, đang ở trong phòng của joohyun, trong không gian cá nhân của joohyun của riêng joohyun, xung quanh toàn là mùi hương của joohyun và đại não toàn là hình ảnh joohyun.

[oneshot/series] xúc cảm, nêu tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ