Nhìn ánh đèn disco đủ màu lấp lánh khắp nơi, Park Jaehyuk đã không còn cái cảm giác vui vẻ gì. Cái thuở thiếu thời mới cai sữa mẹ, ấy là ông già của cậu nói thế, mấy cái tụ điểm ăn chơi thế này cho thiếu gia Ruler cảm giác đây mới là nhà. Còn bây giờ á? Xin lỗi, có lẽ tuổi tác khiến cậu cảm thấy cái hộp đêm này chỉ là chuồng nuôi nhốt đám thiếu niên nổi loạn và loáng thoáng vài ông chủ muốn kiếm cho mình vài cô bé ba bé tư cho thỏa cái nỗi lòng tiền tiêu không hết thôi. Thỉnh thoảng cũng có vài kẻ không được bình thường lắm vào đây giao dịch mấy cái hợp đồng trong mùi rượu rẻ tiền và nước hoa lậu.Đấy là ông đối tác của Park Jaehyuk.
Đủ mùi hương hỗn tạp từ đám người nhảy nhót xộc vào mũi khiến thái dương của tổng giám đốc Ruler giật giật. May mà cậu đã thấy lão đối tác trong cái góc toàn gái là gái bu lại để hầu rượu và hít chút tiền tip từ cái túi rủng rỉnh ngoài thẻ đen thì chỉ có tờ đô la làm dày.
"Ồ, tổng giám đốc Park à, tôi đã đợi cậu khá lâu rồi đấy." Lão cười phớ lớ, như thể người đối diện không biết người một vợ chục bé đường như lão đến sớm vài ba tiếng để chơi trốn tìm với các cô tình nhân đặt sẵn.
"À, tôi thấy mình đi đúng giờ mà nhỉ, chắc đồng hồ tại đây bị nhanh. Không biết giám đốc Cha có nhanh như vậy không?" Jaehyuk nhấp một ngụm vang đỏ vừa được phục vụ, mặt khẽ nhăn lại. Hàng không rẻ, nhưng thoáng chút vị đắng của phấn phủ. Mấy cô này chơi cũng mạnh dữ nhỉ, rơi cả mồ hôi vào rượu mà dám đưa cho khách.
Hoặc là chả có cái quái gì trong đấy, vị giác và khứu giác của Park Jaehyuk đã bị quý ngài ở nhà nuông chiều đến mức không thể ngửi được bất cứ thứ dung tục nào khác không phải anh.
"Cậu cứ đùa, tôi chẳng thấy nhanh gì cả. Nhỉ?" Cha Eun Sik vẫn cười, nhưng nụ cười ấy không còn rạng rỡ như lúc đầu. Ông ta đẩy dĩa trái cây được cô gái bên cạnh dâng tận miệng ra, hạ lưng xuống nhìn chằm chằm vào vị tổng giám đốc trẻ hơn mình hai mươi tuổi. Ánh mắt của họ Cha xoáy khoét, nhưng không hề khiến người đối diện đáng tuổi con ông tỏ ra nao núng.
"Chà, ánh mắt của ngài cũng tinh đấy, giám đốc Cha. Đây là con giày hiệu người yêu tôi mới tặng đấy, đẹp không? Tôi nhớ nó là bản giới hạn của hãng nào đó cũng nổi, mà tự dưng quên mất tiêu rồi."
"Vậy tổng giám đốc Park có thể hỏi người yêu cậu đôi này ở đâu không? Khá sang trọng trên người cậu, chắc là cũng hợp với con trai tôi."
"À, tôi nhớ ra rồi. Cái giày này một chiếc của nó hình như tương đương với tấm bằng cử nhân Kinh Tế đại học Seoul của cậu Cha ấy. Chậc, nhắc đến đại học, hình như tôi gặp người yêu tôi khi tôi đang học ở Harvard. Hay Yale nhỉ? Cũng mới đây thôi mà tôi nhanh quên quá. Chắc tôi phải hỏi ý kiến ông Cha đây về ít thuốc trị chứng hay quên thôi."
Cha Eun Sik không hài lòng. Tất nhiên, bị một thằng hậu bối mỉa mai xỉa xói đến mức ấy thì lại chẳng thế. Nhưng hợp tác lần này là có lợi. Công ty của ông ta dạo này không có tiến triển suôn sẻ lắm. Doanh số báo cáo cuối tháng lúc nào cũng báo âm, đã vậy thằng con trời đánh còn cầm tiền công ty đi cá độ, hại ông ta chạy đôn chạy đáo cả tháng để lo lót trong công ty. Hợp tác với Park Jaehyuk là con đường cứu cánh trong lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
RR - Cốt cách
Fanfiction"Thực ra ngay từ đầu em đã không có cơ hội quyến rũ chồng của anh rồi, em ạ. Cái thứ Park Jaehyuk tặng em hôm đấy là một cái huy hiệu phải không? Nó không phải Rolls-Royce đâu, là RulerRascal ấy, thiệp mời cưới của chúng anh, chứ chẳng phải phiếu từ...