"mày đừng có hở tí ra là giận bậy bạ nữa!"
Tình yêu luôn đi kèm với sự tức giận, điều đó cả hai đều hiểu, và họ luôn chấp nhận nó theo cách hoà bình nhất.
Vốn dĩ, Phan Việt Hoàng không phải kiểu người chịu đựng hiểu chuyện, cậu đôi khi vẫn giận dỗi anh vì vài chuyện vẩn vơ, và Bảo Hoàng biết, anh luôn sẵn sàng chiều theo những lần dỗi của cậu.
Hầu hết, tất cả chỉ là những điều nhỏ lẻ bình thường của đôi yêu nhau.
Tuy nhiên, vẫn có những lúc những lời to tiếng phát ra, và chấm dứt đi sự bình thường hoà bình đó.
"Bậy bạ á? Tao giận dỗi bậy bạ vì việc chó gì mày nhớ không Bảo Hoàng? Rõ là lúc đó nó cố ý tiếp cận mày dù biết là mày là bồ tao đấy Hoàng ạ! Và?? Cách mày ứng xử với điều đó làm tao điên vãi ra ấy."
"Nhưng đó là fan mà? Dù sao lúc trước việc fan tiếp xúc là bình thường thôi, mày nhạy cảm vậy luôn sao?"
Bảo Hoàng cố gắng cãi lại, dù biết, bản thân mình sai nhưng cái tôi của anh vẫn không để mình chịu nhường cậu. Càng nói lại càng sai, càng vô lý nhưng lại chẳng thể dừng lại việc tổn thương đối phương.
"Fan, fan thì fan nhưng đéo có nghĩa là nó cố nắm tay, ôm ấp hay thậm chí muốn hôn mày trước mặt tao và mày biện minh là do tao nhạy cảm đâu! Mày thậm chí còn chẳng có một cái đẩy ra nữa?"
"Thôi con mẹ nó đi Phan Hoàng, mày có chịu nghe tao giải thích hay gì? Hở tí là giận là dỗi, lồn má nó tao phát chịu thật đấy, đến cả fan còn khó chịu."
"Địt mẹ yêu nhau mà hở tí ra là ghen tới ghen lui, đéo có sự tin tưởng nhau thì yêu làm cái đếch lồn gì hả?"
Cảm xúc bùng nổ đó là khi anh nói hai lời cuối lên tiếng chỉ trích tình yêu này, đó đã là quá giới hạn chịu đựng của cậu, anh nghĩ, nhưng suy nghĩ này xuất hiện sau khi lời nói phát ra, đã quá muộn để cứu vãn.
Phan Hoàng im lặng, đó là điều tồi tệ nhất.
"Hoàng ơi- ta-"
Anh lên tiếng, khi cơn giận dữ qua và nhận thức được bản thân vừa nói ra chuyện tày đình gì, cố gắng để xoá tan đi bầu không khí ảm đạm sau cuộc cãi vã.
"Ừ, không có sự tin tưởng thì làm gì Bảo Hoàng nhỉ?"
Đến nước này rồi, thằng nào còn cố cãi thì chính xác là một thằng ngu, và anh không phải một thằng ngu.
Ít nhất là bây giờ.
"Tao xin lỗi."
"Tao xin lỗi."
Cả hai lời xin lỗi đều được phát ra cùng một lúc khiến anh ngẩn người.
Tại sao cậu lại xin lỗi anh?
"Tao xin lỗi, tao xin lỗi vì không tin tưởng mày, xin lỗi vì những lần hờn giận vô lý, xin lỗi vì sự nhạy cảm của bản thân."
Như để trả lời cho sự thắc mắc, mỗi từ mỗi chữ cậu đều đọc thật chậm rãi, nhưng anh lại cảm thấy nó có sức nặng ngàn cân vậy.
"Không- mày chẳng làm gì sai cả..tao đã quá lời với mày.."
"...nghe này Bảo Hoàng, tại sao mày lại phải như đang biện minh vậy? Tao vẫn đang ổn, không có chuyện gì quá lớn lao, right?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| 2Huang - CKG | không biết bạn nhỏ đã ngủ chưa?
FanficKể về một Bảo Hoàng luôn tự tin rằng mình thẳng Và cũng là Bảo Hoàng, nhưng vừa rời xa bạn Hoàng nhỏ là đầu chỉ có câu hỏi "Không biết bạn nhỏ đã ngủ chưa?" ________ fic có sử dụng hình thức ghi theo dạng tin nhắn. fic mang theo trí tưởng tượng, và...