Nếu chưa đọc mô tả, vui lòng quay lại đọc!!!
*****
Tại Sài Gòn, trong một khu phố nhỏ, có những người đã là hàng xóm của nhau hàng chục năm. Bảy con người, bốn căn nhà sống cùng nhau gần một thập kỷ. Bốn căn nhà có một khoảng sân chung, cũng là thứ gắn kết họ, cũng là nơi họ chí choé với nhau hằng ngày.
Người ở khu phố này lâu nhất, chú Quang. Ở đất Sài Gòn này người ta gọi chú là chú Bảy. Chú Bảy cùng vợ và con gái đã được năm tuổi vào Sài Gòn lập nghiệp, đến khi con gái được mười bảy tuổi, vợ mất, chú quyết định chuyển nhà lần nữa, đến khu phố hiện tại, dùng số tiền tiết kiệm cả đời nuôi con ăn học, mở một quán cà phê nhỏ và xây thêm một căn nhà nhỏ bên cạnh nhà chú, cho thuê làm nguồn thu nhập phụ. Đến khi mười tám tuổi con gái chú đi du học rồi định cư làm ăn ở Pháp luôn, vì vậy ở khu phố cũng chỉ biết là chú có con gái, nhưng lại chả biết là ai.
Chú Diệp, dọn đến khu phố này sau chú Bảy hai năm. Chú có một cô con gái mười bảy tuổi tên là Diệp Anh, nhưng lại chẳng bao giờ thấy vợ chú đâu, mọi người hỏi thì chú nói vợ chú đã mất sớm. Chú mở một tiệm tóc tại nhà, cắt tóc lai rai, cũng đủ sống và nuôi con.
Lan Ngọc và Tú Quỳnh là cháu gái ruột của chú Bảy, năm năm trước ba mẹ mất sớm cả hai cũng chỉ mới mười, mười một tuổi, chú thương nên đưa về chăm lo cho cả hai. Căn nhà cho thuê có 2 tầng, chú cho hai chị em ở tầng dưới, còn tầng trên để cho thuê.
Anh Huy và chị Huyền là cặp vợ chồng trẻ mới chuyển đến khu phố này được ba năm nay. Căn nhà hiện tại là căn nhà của cô ruột chị Huyền bán rẻ lại cho chị, một phần vì là cháu ruột, một phần là vì cô phải đi nước ngoài định cư, nhà cũng không ở nữa.
Bảy con người sống cùng nhau gần một thập kỷ, mỗi ngay đều náo nhiệt, chí choé cãi nhau, cứ vậy lại thành một thói quen, không thấy nhau lại thấy buồn buồn.
...
Một ngày đầu hè, trời nhiều mây và nắng gắt. Một cô gái tóc hồng vừa đáp chuyến bay từ Pháp về Việt Nam.
Bước chân ra khỏi cửa sân bay, hít một hơi dài cảm thụ không khí ở quê hương sau những ngày tháng ở nơi xứ lạ.
Chiếc taxi dừng trước mặt, là taxi nàng gọi. Nàng nhanh chóng lên xe rời khỏi sân bay.
Kính xe hạ xuống, luồng gió mát bên ngoài đập vào da thịt nàng, hạ chiếc kính râm to tướng đang che đi đôi mắt xinh đẹp xuống, âm thầm so sánh Sài Gòn bây giờ và 10 năm trước, khác nhau quá nhiều.
...
Một cô gái mặc váy trắng, đội một chiếc mũ cối rộng vành màu trắng che đi mái tóc hồng, kéo theo sau là một chiếc vali và các túi lớn nhỏ, bước vào khu phố với ánh nhìn nghi ngờ từ chú Bảy.
Cô gái bước đến quán chú Bảy, ngồi xuống, gọi nước. "Chú ơi, cho con một ly cà phê sữa."
Chú Bảy ậm ừ, rồi vào trong pha cà phê cho nàng, trong lòng ngập tràn câu hỏi. Nhìn nhỏ này quen ghê.
"Đây, cà phê của con đây." Chú Bảy đem một tẩy đá và một ly nhỏ chứa sữa đặc, phía trên là một cái phin lọc cà phê, đặt trước mặt nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu Phố Có Quá Trời Nhà | DLA×TP
FanfictionChuỗi câu chuyện xoanh quanh khu phố vui nhộn và tình yêu vô tri của đôi trẻ. Trong một khu phố nọ có 4 căn nhà, tuy ít nhưng được cái ồn ào. Mỗi ngày là một câu chuyện để họ chí choé với nhau. Nhưng mẫu chuyện gây hiểu lầm của họ là gì? Mời cô chí...