🌻 Kiếp Chồng Chung

127 8 0
                                    

Hôm nay trời bắt đầu chuyển đông, cơn gió se lạnh bắt đầu thổi ngày càng nhiều, cái rét đầu mùa làm cho con người ta không thích ứng được, chui vào trong chăn ngủ thật sâu.

"Ya Gemini mau ra khỏi cái mền để đi học" Cô Dao tay cầm cái muôi gõ gõ vào giường, tay vén mạnh cái chăn ra.

"Gem thật sự không thể ra khỏi đây, lạnh lắm a" Gemini chui đầu vào chăn ngủ thêm.

"Mau dạy ngay, cứ đến đông là mày lười thế hả con, nhanh nhanh cô mày còn xuống nấu...ôi thôi chết nồi cháo của tôi" Cô Dao giật mình chạy ngay
xuống, nồi cháo không trông thì nó khê mất.

"Mau mau về đi ông chồng của tôi, tôi không thể đứng bếp được" Cô Dao khóc lóc nấu cháo đang bắt đầu khê của mình.

"Sáng ra mẹ khóc lóc gì mà kinh thế?"
Ping xoa mái tóc của mình gương mặt cau có.

"Chả không khổ à, bố mày đi công tác để lại cho mẹ nguyên cái bếp, gọi mãi không thèm dạy, tí nữa ăn hết mới được đi học" Cô Dao cáu bẩn lườm nguýt , người làm thì nghĩ cho nghỉ nên giờ vất vả như này.

"Mẹ à không nên như thế, như thế là hại mầm non của Đảng" Ping tránh xa hàng nghìn mét đùa thôi y giật mình lùi lại vào tường khuôn mặt sợ hãi.

"THẰNG GEM KHÔNG MAU DẠY LÀ CHẾT NHA MÀY, THẰNG KHỈ CON MÀY CÒN NẰM TRONG TOLET LÀ TAO KHOÁ LUÔN NHA MÀY, THẰNG FOURTH MÀY CÒN HÁ MỒM NGỦ LẠI TAO NHÉT GIẺ VÀO MỒM, DẠY HẾT CHO BÀ" Cô Dao cục súc hét loạn cả
nhà làm phía trên tầng đổ vỡ, cùng tiếng hét vang trời của Fourth.

"Ăn ngon nha các con nha" cô Dao cười tươi, nhìn lũ trẻ ăn nồi cháo hơi khê một xíu của mình, cho chừa tội không dậy để bà đây cực khổ.

Như đã thuyết ở trên sau khi năm lần bảy lượt quên đi thi hay một số vấn đề không đi thi, hội bạn bè nhà ta đã đỗ tốt nghiệp và thi vào đại học, huhu thật chúc mừng, người mừng nhất chính là cô Dao vì sao ư?

Cuối cùng lũ giặc dời ăn không ngồi rồi mỗi việc thi cũng không nên hồn làm cô Dao bị khiển trách trong đau khổ. Bạn bè lúc nào cũng có nhau, cả lũ kéo nhau đậu vào trường đại học nổi tiếng, nói là mãi mà việc thi cũng quên từ tốt nghiệp cho đến bỏ lỡ đại học mấy năm trời nhưng thực chất là thông minh đó nha chỉ là một chút lầm lỡ của tuổi trẻ.

"Fourth oppa anh có thể cho em xin số được không ạ" Gemini thò cái đầu nhỏ tiến lên rụt rè giống mấy chị gái.

"Được, số điện thoại và cả số phận anh cũng sẽ cho em" Fourth nháy mắt đầy tình tứ.

"Thấy gớm, thấy gớm mấy người đừng tưởng chúng tôi là ma cô xó chợ nhé"
Joong khinh bỉ nói.

"Thôi đi học đi mấy ba, tụ tập ở đây lâu mẹ Dao múc từng đứa" Y dắt xe máy đi ra để dẹp đám động trước mắt mình, thế là mọi người gật đầu kéo nhau đi.

Khu nhà. Jirochtikul lại yên ắng, bọn học đều là đi moto đến trường, luôn nên là cả phố ai cũng biết mỗi sáng đều có đoàn quân moto đi qua phóng lượn làm mọi người sợ hãi nhưng không ai dám hé nửa lời. Con đường đến trường ầm ĩ hoa lá của hội tắc kè hoa lại tiếp tục bắt đầu.

[FourthGemini] Cục xà phòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ