1,

18 12 2
                                    

Tôi là người khá quái gở, cụ thể là thích đọc văn học phản xã hội, hoặc xem phim kinh dị.

Không phải phim kinh dị bình thường với mấy con ma quỷ dọa người gì đấy. Không đáng sợ lắm. Tôi thích xem dòng kinh dị thể xác hơn. Mấy dòng phim chặt xác, ăn thịt người và phẫu thuật cơ thể thành dị dạng đáng sợ.

Một trong những bộ tôi thích nhất là The Tusk.

Đánh giá cao ý tưởng. Bởi vì tôi nghĩ mình sợ cái ý tưởng đó thì đúng hơn.

Nói thật là lần đầu xem hơi rén tí; nhưng replay lại đến chục lần nên giờ tôi quen rồi. Nhìn lên màn hình ti vi, tôi bình thản đến kinh ngạc khi thấy nó. 

Một con hải cẩu người.

Tôi nghiền ngẫm tạo hình ấy. Gật gù là trông nó xấu phát khiếp lên được. Tạo hình này từng khiến tôi bị ám ảnh tâm lý. Luôn luôn đề phòng. Có đợt còn khóa cửa không cho Hoa Thần Vũ vào nhà. Giờ nhìn lại chẳng hiểu sao chỉ thấy buồn cười.

Chắc tôi sắp phát điên thật rồi.

Nếu Hoa Thần Vũ ở đây, tôi cam đoan rằng anh sẽ khóc. Hoặc mất ngủ. Và bám dính lấy đòi ngủ chung với tôi; cái phim này quá sức với anh. Mấy con ma trong nhà ma còn dọa anh sợ, nói gì đến dòng phim này chứ?

Và tôi bắt đầu bật cười khi nghĩ đến cảnh đấy.

Thế nhưng rất nhanh thôi,

tôi đã chẳng còn cười được nữa rồi.

"Anh về rồi nè; tiểu thư ơiii."


|

"Tiểu thư xem cái gì thế, anh xem vớiii."

Hoa Thần Vũ hào hứng nói; từ nãy đã đứng sau lưng tôi. Chết thật, mải xem phim quá nên tôi còn chẳng biết anh về từ khi nào. 

Phản xạ nhanh che mắt anh lại rồi mò mẫm cái điều khiển. Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Không được rồi, tôi quên mất đây là nhà của Hoa Thần Vũ. Trong lòng tự nhủ đúng là não cá vàng; còn chẳng nhớ mình để remote ti vi ở đâu. 

"Sao vậy, em lại đang xem cái gì đó đáng sợ à?"

Giọng anh trầm ấm; dường như tò mò hỏi. Âm lượng 50 vẫn vang lên lời thoại. Tôi ừ một tiếng để xác nhận, căng thẳng ngó nghiêng xung quanh tìm cái điều khiển tivi chết tiệt tự nhiên biến mất. Không dám bỏ bàn tay đang che mắt anh xuống dù chỉ một giây. 

Sắp đến đoạn giết nhau. Tuyệt đối không được để Hoa Thần Vũ nhìn thấy. 

Mà tiên sinh nhà tôi có vẻ không hiểu ý lắm; tay anh bắt lấy tay tôi. Nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nhỏ nhắn đang che đi tầm nhìn của bản thân mình. 

"Thật ra anh cũng có lần xem Annabelle cùng em rồi mà, nên không sao đâu, cứ bỏ tay ra đi nè."

"Không."

Tôi có điên mới làm như thế. Tôi không bao giờ quên cái đêm xem Annabelle đấy anh đã ôm tôi chặt cứng như con gấu bông. Nửa đêm muốn uống nước còn loanh quanh ở cửa phòng mãi. Khiến tôi không ngủ nổi, đã mười hai giờ còn phải dậy đi trước bật đèn cho anh. Mỗi cái con búp bê đã làm anh ám ảnh như vậy; làm sao tôi dám để tiên sinh nhà mình động vào mấy bộ phim đáng sợ khác?

Khoan nói đến Annabelle
, tôi thở dài ảo não, nội con Godzilla cũng đủ dọa được anh rồi. 

"Thật sự không được sao?"

"Không được."

Hoa Thần Vũ | Kẻ yêu viết, người yêu nhạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ