tại sao anh thất hứa

123 16 0
                                    

Từ lúc biết mình bị bệnh, Sanghyeok chưa bao giờ sợ cái chết. Anh cứ bình thản đón nhận những điều bất hạnh ấy đến bên mình, như một thứ tất yếu, như cái cách mà cuộc sống phải vận hành. Anh chỉ bận tâm đến những đứa nhỏ của anh, và cả em nữa. Nên anh cố gắng thêm một chút, để giúp bọn nhỏ trưởng thành hơn. Nhưng khi cái chết thực sự gõ cửa, anh sợ rồi. Cuộc sống này còn muôn ngàn điều đẹp đẽ mà anh chưa tận hưởng hết, anh muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ, cùng với đám trẻ và Jihoon của anh. Tại sao trong 100.000 người mới có 5 người mắc, vậy mà trong 5 người đó vẫn có anh? Ba mươi năm sống và làm việc chăm chỉ nhưng chưa bao giờ anh hối tiếc như bây giờ, vì đã không thể cố gắng hơn nữa.

Mười một giờ trưa, bác sĩ cùng nhân viên y tế đẩy băng ca vào phòng cấp cứu, theo sau là Hyeonjoon. Sanghyeok nằm đó, không còn nhận biết được xung quanh. Em trai đứng bên ngoài, nhìn các y tá, bác sĩ tiêm hết chất này chất kia vào tay anh, đeo cả mặt nạ thở oxy cố gắng giúp anh tỉnh táo hơn đôi phần. Em cầu nguyện, mong thần linh, hay thượng đế, bất cứ ai, hãy cứu lấy anh.

"Hyeonjoon..." - Minhyung và Minseok cùng bước vào, một lúc sau là Wooje. Em út hai mắt đỏ au, cố kìm nước mắt vào trong. Minseok không ổn lắm, em khuỵu xuống, cả người run lên, Minhyung phải đỡ em lên ghế, trấn an em.

"Jihoon thì sao?" - Hyeonjoon hỏi. Đáng lẽ ra em phải có mặt đầu tiên mới đúng chứ.

Minhyung nhìn Wooje, khẽ gật đầu - "Anh Jihoon đứng bên ngoài. Ảnh không dám vào..."

Khoảng lặng bao trùm lấy bốn đứa nhỏ. Bác sĩ chính của Sanghyeok đã xuống từ ban nãy, cố gắng phối hợp với bác sĩ trực cấp cứu. Vang vọng xung quanh tai bọn nhóc bây giờ chỉ còn tiếng tít tít của máy theo dõi dấu sinh hiệu.

"Tình trạng cậu Sanghyeok tạm thời không còn nguy hiểm tính mạng nữa. Nhưng trường hợp cấp cứu vừa rồi đã gây tình trạng thiếu oxy não trầm trọng, khả năng cậu Sanghyeok tỉnh lại chỉ khoảng 30%." - Bác sĩ chính đang trao đổi với Minhyung và Hyeonjoon. Minhyung gật gật đầu, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để nghe hết mọi thứ. Nhưng Hyeonjoon thì cúi gằm đầu, dưới bàn, hai tay em run lên.

"Thưa bác sĩ, nhưng tại sao anh ấy đột nhiên khó thở như thế? Buổi sáng anh vẫn bình thường kia mà.."

"Thoái hoá tiểu não là căn bệnh khiến cho các vận động và chuyển động dần bị hạn chế. Vì thế các cơ tim đã không co dãn đúng cách gây ra cơn ngưng thở. Thường thì sẽ có triệu chứng trước khi diễn tiến nặng như thế này...

  Các cậu biết đấy, tình trạng của Sanghyeok diễn tiến nhanh hơn chúng tôi dự đoán, nếu cậu ấy không tỉnh dậy trong vòng 24 giờ, tức là cậu ấy đã rơi vào trạng thái thực vật. Và với căn bệnh của Sanghyeok thì..."

Minhyung vươn tay, vỗ nhẹ vai của cậu bạn ngồi bên cạnh. Đáng lẽ ra những thứ này, chỉ một mình em nên nghe thôi.

"Xin bác sĩ hãy nói hết."

"Vậy tôi xin nói thẳng, ở trạng thái thực vật, thời gian sống của cậu Sanghyeok chỉ có thể tính bằng giờ mà thôi."

Hai tai Hyeonjoon ù đi, em đứng dậy, bỏ chạy khỏi phòng của bác sĩ. Em muốn hít thở một chút, những gì bác sĩ nói nãy giờ chỉ là do em tưởng tượng thôi phải không? Minhyung cũng vội đứng dậy, xin lỗi bác sĩ vì thất lễ, sau đó chạy theo cậu bạn đồng niên. Em gấu cũng không muốn tin vào tai mình, tại sao mọi thứ đến quá đột ngột như thế. Giống như là, thượng đế đang cố gắng cướp anh Sanghyeok khỏi tay bọn nhỏ vậy.

choker | cốt thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ